Tôi đứng dậy, đi đến trước mặt bà Văn, bình tĩnh lên tiếng:

“Bà có phải rất kinh ngạc không? Đứa con ruột luôn nhút nhát sợ sệt của bà, vì sao lại mất khống chế trong bữa tiệc, suýt nữa đánh ch /ết con nuôi của bà?”

“Bởi vì tôi đã ch /ết một lần rồi.”

Tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại:

“Khi tôi bị lừa đến tòa nhà Giang Ngạn, bà đang xuống bếp nấu những món Văn Gia Giác thích ăn.”

“Đêm giao thừa đó. Tôi không còn đường lui, bị người ta ép phải nh /ảy xuống từ tầng mười tám. Trên người tôi mặc bộ quần áo mới duy nhất trong mười tám năm qua.”

Có lẽ bà Văn cho rằng tôi điên rồi, ngây người tại chỗ run rẩy.

“Khi đó bà đang làm gì? Bà đang ăn cơm tất niên với Văn Gia Giác. Bà gắp xương cá cho cậu ta, cười rất vui vẻ.”

“Th /i th /ể của tôi, cuối cùng là Hoắc Minh Dụ đến nhận.”

“Vậy nên các người không cần đến tìm tôi. Cách chuộc tội tốt nhất đối với tôi chính là tất cả các người đều đi ch /ết đi. Ch /ết rồi là có thể chuộc tội.”

Hoắc Minh Dụ ra lệnh đuổi khách, để quản gia đuổi tất cả bọn họ ra ngoài.

Cửa lớn đóng lại, bên ngoài truyền đến tiếng khóc nức nở của bà Văn.

14

Hai tháng sau, chuỗi vốn của nhà họ Văn xảy ra vấn đề.

Văn Gia Giác cũng bị người ta xử lý. Mấy Omega cùng nhau tố cáo cậu ta giam giữ trái phép, dùng bạo lực uy hiếp để thực hiện hành vi xâm hại.

Ngày mở phiên tòa đúng vào đêm giao thừa. Nghe nói vợ chồng nhà họ Văn bận đến sứt đầu mẻ trán, lo xử lý chuyện công ty, đều không xuất hiện ở tòa.

Văn Gia Giác xem như phải sống đến già trong tù rồi.

Hôm nay, Hoắc Minh Dụ hiếm khi chui vào bếp, làm món sườn xào chua ngọt tôi thích theo công thức bí truyền của dì Vương. Nhưng tay nghề quá tệ, hai lần liên tiếp đều làm cháy đen, lần thứ ba mới miễn cưỡng thành công.

Tôi đứng ở cửa bếp nhìn anh luống cuống tay chân, cười đến mức không thẳng nổi lưng.

Hoắc Minh Dụ đi tới ôm eo tôi:

“Gầy đến mức chẳng sờ được mấy lạng thịt. Trăm hay không bằng tay quen, sớm muộn gì tôi cũng phải nuôi em béo lên một chút.”

Bận rộn đến tối, cuối cùng cũng có cơm ăn.

Đoàn Viên mặc một chiếc áo len đỏ nhỏ, nằm bò trên bàn lén ngửi sườn. Hoắc Minh Dụ từ trong phòng đi ra, cũng thay một chiếc áo len đỏ.

Bóng phản chiếu trên cửa kính sát đất, nhìn thật sự giống một nhà ba người.

Thời gian đến tám giờ năm mươi chín phút.

Hoắc Minh Dụ đi đến trước mặt tôi, kéo tôi đứng dậy khỏi ghế, ôm chặt tôi vào lòng.

“Tụng Tụng, một phút này, để tôi ôm em.”

Tim tôi đập thình thịch dữ dội.

Ký ức kiếp trước vẫn quanh quẩn mãi trong đầu. Khi tôi bị mấy người đuổi bắt bao vây, tôi gọi cho bà Văn hai cuộc điện thoại.

Từ đầu đến cuối đều không ai nghe máy.

Đứng ở mép tầng lầu, tôi rất muốn gọi cho Hoắc Minh Dụ một cuộc.

Hoắc Minh Dụ bắt máy ngay lập tức, nhưng tôi còn chưa kịp nói, đã rơi xuống. Những lời chưa kịp nói ra cũng bị máu chặn nghẹn trong cổ họng.

Tôi muốn nói: Hoắc Minh Dụ, nếu tôi không ch /ết, tôi sẽ tỏ tình với anh. Mặc kệ anh có đồng ý hay không, tôi cũng muốn bám lấy anh.

Suy nghĩ quay lại hiện thực, Hoắc Minh Dụ hôn lên môi tôi, dây dưa rất lâu.

Trên ngón áp út truyền đến cảm giác lạnh lạnh. Một chiếc nhẫn được đeo yên ổn lên ngón tay tôi, kích cỡ rất vừa.

Hoắc Minh Dụ lại mở chiếc hộp trên bàn ra, bên trong là một chùm chìa khóa.

Tôi ngẩn ra:

“Đây là gì?”

“Tầng dưới công ty mở cho em một quán cà phê mèo. Em làm ông chủ, tôi làm nhân viên cho em. Chỉ cần em thích, tôi đều sẽ ở bên em.”

“Thần kỳ thật đấy, Hoắc Minh Dụ. Sao anh biết tôi muốn mở cà phê mèo?”

Hoắc Minh Dụ giơ tay nhéo má tôi:

“Haiz, tôi đúng là yêu phải một Omega phiên bản cũ rồi. Đến giờ vẫn có thói quen viết nhật ký. Cũng may đời trước tôi lật nhật ký của em, mới biết em muốn gì.”

Tôi lập tức xấu hổ đến mức chỉ muốn ch /ết.

Chữ của tôi xấu như chó bò, thật sự không còn mặt mũi gặp ai nữa.

15

Đêm giao thừa bốn năm sau, tôi như thường lệ mở nhật ký ra.

Đập vào mắt là dòng ghi chép của năm ngoái.

“Năm thứ ba, phong tín tử trồng trong vườn sau đã nở. Đoàn Viên cũng béo lên rất nhiều. Tay nghề nấu ăn của ai đó cuối cùng cũng đạt chuẩn. Ngày tháng bình bình đạm đạm như vậy, tôi rất thích.”

“Nếu có thể cùng Hoắc Minh Dụ sống như thế này cả đời, tôi bằng lòng.”

Tôi vừa định lật sang trang mới, mới phát hiện góc dưới bên phải có một dòng chữ nhỏ.

Nhìn nét chữ đó, chắc chắn là Hoắc Minh Dụ lén thêm vào.

“Tôi cũng bằng lòng. Không chỉ một đời.”

Đoàn Viên cọ vào bút của tôi trên bàn, kêu meo meo không ngừng.

Tôi hình như nghe hiểu nó đang nói:

“Ba lớn và ba nhỏ cuối cùng cũng viên mãn rồi!”

Scroll Up