Sau khi xuyên thành tiểu thiếu gia Hầu phủ,

ta không tham quyền, chỉ háo sắc.

Không cẩn thận một cái, ta thành lốp dự phòng.

Người đầu tiên là trúc mã của ta.

Hắn nói hắn không thích nam phong, hơn nữa trong lòng đã có người.

Người thứ hai là tên hoàn khố nổi danh trong kinh.

Hắn nói đời người còn sống, vui vẻ mới là thượng sách.

Bảo ta mở mang tầm mắt, đừng cổ hủ.

Người cuối cùng là Vương gia đương triều.

Hắn nhíu mày, khinh thường cảnh cáo ta:

“Vương phu của bản vương chỉ có thể xuất thân từ danh môn vọng tộc.”

Cho đến khi cha mẹ ta đồng ý cho ta cưới nam nhân vào cửa.

Trúc mã là người đầu tiên tới cầu thân.

Tên hoàn khố nói sau này hắn chỉ một lòng thích mình ta.

Vương gia mang ngọc bội tổ truyền tới.

Khoan đã?

Chẳng phải đã nói rõ chỉ là ai cần người nấy lấy sao?

01

Cha mẹ ta cuối cùng cũng chịu nhả lời.

Bọn họ sai gã sai vặt trong nhà tới báo tin cho ta, nói đã chấp nhận chuyện ta muốn cưới nam nhân.

Còn chọn sẵn đối tượng nghị thân cho ta.

Trên phong thư ghi thời gian và địa điểm gặp mặt.

Ta vừa nhận lấy phong thư, Diệp Chước đã từ trong phòng ta đi ra.

Trong tay hắn cầm áo ngoài của mình, khoác lên người ta.

“Ai gửi thư tới vậy?”

“Hầu phủ.”

“Có chuyện gì sao?”

Ta lắc đầu.

Diệp Chước mặc cẩm bào màu trắng ngà, tay áo rủ nhẹ, trên tóc cài một cây trâm ngọc xanh thượng hạng, càng tôn lên vẻ ôn nhuận như ngọc, dáng người thẳng tắp như tùng.

“Ta có việc cần bàn với đồng liêu, tối nay không ăn cơm ở nhà. Buổi tối ngươi nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya đọc thoại bản.”

Hắn dịu dàng giúp ta chỉnh lại mấy sợi tóc vểnh lên.

Giọng nói ôn hòa:

“Đợi ta về.”

Ta gật đầu qua loa.

Nhìn hắn chậm rãi rời đi.

Ta biết.

Người trong lòng hắn đã hồi kinh rồi.

02

Ta và Diệp Chước ở cùng một nhà.

Kiểu ăn cơm xong thì ai về phòng nấy.

Hắn đối với ta chu đáo mọi bề, câu nào cũng quan tâm.

Thậm chí có đôi khi ban đêm còn tới phòng ta xem ta có đá chăn hay không.

Chúng ta tốt đẹp như vậy.

Chỉ đơn thuần là tình huynh đệ.

Hắn nói hắn không thích nam nhân.

Hắn có người trong lòng.

Cho nên, ta thành lốp dự phòng của hắn.

03

Ta cũng không muốn như vậy đâu.

Ta một sớm xuyên về cổ đại.

Còn thành tiểu thiếu gia Hầu phủ.

Vốn tưởng có thể giống trong phim truyền hình, hô mưa gọi gió.

Nhưng hiện thực lại giơ ngón giữa với ta.

Nhà ta đời đời lập công huân.

Cha huynh trên triều lại như đi trên băng mỏng.

Hoàng đế còn nhìn chằm chằm như hổ rình mồi.

Vì thế cha mẹ ta để mặc ta tùy tâm sở dục.

Chỉ mong đánh tan nghi kỵ của hoàng đế.

Ta không có tài cán gì, chỉ có một gương mặt đẹp và thân phận Hầu phủ.

Quyền quý trong kinh, ngoài sáng trong tối đều châm chọc ta.

Chỉ có Diệp Chước thật lòng với ta.

Hắn thay ta ra mặt, dẫn ta đi chơi.

Thậm chí vì để mọi người tiếp nhận ta, hắn không tiếc đoạn tuyệt qua lại với bọn họ.

Từng việc từng việc ấy khiến ta tưởng mình đã gặp được chân ái.

Thiếu niên hoài xuân.

Ta bắt đầu viết thoại bản về hai chúng ta.

Thuyết thư tiên sinh nói ngọt đến ê răng, không nhận.

Ta làm món ăn hiện đại cho hắn.

Ta không có kiến thức lý thuyết, càng không có năng lực thực hành.

Cha ta đưa cho ta một gói thạch tín, bảo ta làm việc cẩn thận chút.

Liên tục thất bại, ta chuyển sang chính sách mềm mỏng.

Ta quan tâm hắn từng li từng tí.

Cho đến ngày lễ đội mũ trưởng thành của ta và Diệp Chước.

Diệp Chước tặng ta con dao găm mà ta ngày nhớ đêm mong.

Lớn bằng bàn tay, chém sắt như chém bùn, toàn thân khảm đầy bảo thạch.

Vừa đẹp vừa dùng được.

Đêm đó, Diệp Chước lén cưỡi ngựa đưa ta ra khỏi thành.

Ánh trăng rải trên mặt hồ.

Giống như tâm ý của ta, sắp không thể giấu được nữa.

“An An, ta muốn nói với ngươi.”

Mắt Diệp Chước sáng rực.

Ta cố nén rung động trong lòng, đối mắt với hắn.

“Ta có người trong lòng rồi.”

“Ta nguyện…”

Bốn phía chợt yên tĩnh lại.

Ta nghe thấy tiếng gió, tiếng hít thở, và cả tiếng trái tim mình vỡ nát.

“Ta vốn tưởng ngươi sẽ không để tâm tới mấy chuyện này, không ngờ ngươi cũng thông suốt rồi.”

“Ta chúc phúc cho ngươi nhé, huynh đệ.”

Ta cười tươi, dùng hết sức bình sinh vỗ lưng hắn.

Ta giả vờ thưởng trăng.

Ngẩng đầu lên, nhất quyết không nhìn hắn.

Bên tai là tiếng hắn miêu tả người trong lòng.

Ừm, đúng là một nữ tử tài đức vẹn toàn.

04

Sau khi về phủ, ta bắt đầu tìm đủ cớ từ chối lời mời của Diệp Chước.

Hắn trực tiếp chặn ta trên giường.

Ta nhấc chân định chạy.

Hắn lập tức túm lấy mắt cá chân ta, không cho ta rời đi.

“An An, có phải ngươi thích ta không?”

Ta còn chưa kịp mở miệng trả lời.

Hắn đã nói tiếp:

“An An, ta vẫn luôn xem ngươi là huynh đệ. Ta không thích nam phong.”

Huynh đệ cái con khỉ nhà ngươi.

Huynh đệ nhà ai lại dùng tay đo kích cỡ cho đối phương?

Tên thẳng nam chết tiệt chiếm tiện nghi của ta.

Cũng may ta đã luyện thành bản lĩnh ngoài cười nhưng trong không cười.

“Ngươi nói sớm thì tốt rồi. Ta cũng vẫn luôn xem ngươi là huynh đệ mà.”

“Diệp Chước đại ca.”

Ta nhân cơ hội đấm hắn mấy quyền thật mạnh.

Diệp Chước nhận được câu trả lời này, khóe môi nhếch lên.

Giọng điệu nhẹ nhõm nói với ta:

“Vậy sau này ngươi không được trốn ta nữa.”

“Chúng ta vẫn là huynh đệ tốt nhất.”

Ta gật đầu.

“Đương nhiên rồi.”

Mới là lạ.

Quay đầu lại, ta xúi giục huynh trưởng ta, sắp xếp cho Diệp Chước một chức quan ngoại phóng.

Mỹ danh là: sợ hoàng đế lo lắng hai nhà cấu kết.

Cha mẹ Diệp gia nghe xong, vội vàng đưa cho ta một đống đồ tốt.

05

Ta và Diệp Chước cứ thế xa nhau ba năm.

Hắn gửi thư cho ta, mười phong ta đáp một phong.

Hắn gửi đặc sản địa phương, ta nhận hết không thiếu món nào.

Tết hồi kinh báo cáo công tác, hắn nói muốn tới ôn chuyện với ta.

Ta liền rời kinh về nhà cũ tế tổ.

Cho đến năm thứ hai ta bắt đầu kinh thương.

Diệp Chước có chính tích xuất sắc, hoàng đế cho hắn về kinh làm quan.

Sau khi bắt đầu kinh thương, ta liền dọn ra ngoài ở riêng.

Vốn tưởng mình có thể giống trong tiểu thuyết, trở thành phú hào đứng đầu kinh thành.

Hiện thực lại giơ ngón giữa với ta.

Mạng lưới quan hệ phức tạp, đối thủ cạnh tranh ác ý chèn ép, xung đột với quan niệm thế tục.

Khi Diệp Chước tới tìm ta.

Ta mới vừa ngủ không lâu.

Trong phủ chỉ có ta và gã sai vặt.

Sân viện hơi tiêu điều, cỏ dại mọc um tùm.

Diệp Chước vừa hạ triều đã chạy tới chỗ ta, trong tay còn xách bánh điểm tâm mới ra lò của Tất Thắng Trai, ánh mắt dò xét trên mặt ta.

Vẫn giống trước kia, giọng điệu thân mật:

“Lại thức khuya đọc thoại bản rồi phải không?”

Ta hơi cáu vì bị đánh thức:

“Sao ngươi lại tới đây?”

Diệp Chước rất tự nhiên đi vào phòng ta.

Bảo ta ngồi trên ghế ăn bánh, tiện tay giúp ta dọn chăn đệm.

Ta không vui, vừa mắng vừa làu bàu:

“Diệp đại nhân, ngươi làm vậy, ta thẹn không dám nhận!”

Diệp Chước ngâm nga quay đầu nhìn ta:

“Ta cam tâm tình nguyện.”

Ta tức giận, ta phẫn nộ, ta há miệng ăn bánh thật to.

Không bao lâu sau, phòng ngủ của ta đã được dọn sạch sẽ, ngay cả cỏ dại trong sân cũng biến mất.

Gã sai vặt của ta đã sớm nhìn quen không lạ.

“Không biết hôm nay Diệp đại nhân có dùng cơm trong phủ không ạ?”

“Hôm nay ta tự mình xuống bếp.”

Scroll Up