Còn đánh nhau ngay tại nhà họ Tần.
Từ nhỏ Tần Ngật đã được giáo dục vô cùng nghiêm khắc.
Sau khi những người lớn trong nhà họ Tần biết Tần Ngật lại dòm ngó bạn trai của em họ, bọn họ bàn bạc suốt một đêm. Cuối cùng quyết định đưa anh ra nước ngoài thêm hai năm.
Nếu tâm tính còn không ổn định, dựa vào đâu có thể trở thành người thừa kế của Tập đoàn Tần thị?
Tối hôm ấy.
Lâm Tự Bạch ôm vết bầm ở khóe trán, bám lấy tôi xem phim, đáng thương nói:
“Trình Lăng.”
“Cậu phải thương tôi đấy.”
18
Đêm trước khi Tần Ngật rời đi.
Tôi nhìn thấy xe của anh ở dưới tòa nhà nơi tôi sống.
Chiếc xe dừng ở đó suốt cả đêm. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, nó vẫn còn ở đó.
Tôi thở dài.
Đúng lúc này, tôi nhận được điện thoại của anh.
Giọng người đàn ông khàn khàn.
Dường như cả đêm không ngủ.
“Tôi phải đi rồi.”
“Ừ, tôi biết.”
Anh lại nói:
“Cậu còn nhớ không? Khi chúng ta trò chuyện trước đây, cậu từng nói rất muốn ra nước ngoài du học. Thật ra chuyện này tôi có thể giúp cậu…”
Tôi hít sâu một hơi, ngắt lời anh.
“Anh Tần.”
“Con người tôi trước giờ không thích hồi tưởng lại chuyện cũ.”
Ở đầu dây bên kia, anh sửng sốt rất lâu.
“Xin lỗi.”
“Là tôi hồ đồ.”
Dường như anh luôn nói xin lỗi tôi.
Nhưng hai chữ này, trong mắt tôi, thật ra là thứ vô dụng nhất.
Tôi nói:
“Lần sau gặp lại, hy vọng anh có thể gặp được người thực sự phù hợp.”
Anh khẽ thở dài.
Âm thanh nhẹ đến gần như không thể nghe thấy.
Nhưng tôi vẫn nghe được.
Anh nói:
“Sẽ không còn nữa.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn bầu trời phía xa.
Trời cao không một gợn mây, gió mát nhè nhẹ thổi qua.
Lại là một ngày hoàn toàn mới.

