Một người bá đạo như hắn sao có thể biến mình thành một con thỏ đáng yêu không chút linh lực được chứ.

Ta cẩn thận đi tới.

Con thỏ kia lại không sợ người.

Sao lại bị mài thành thế này?

Chẳng lẽ là thỏ dưới núi?

Ta ôm nó vào phòng, rửa sạch vết thương, băng bó cẩn thận.

Nó ngoan ngoãn nằm trong lòng ta, không nhúc nhích.

Ta xoa đầu nó, an ủi:

“Mấy ngày nữa sẽ không đau nữa.”

Không biết vì sao, nhìn thấy nó, ta luôn nghĩ đến Tạ Quyết.

Cũng không biết bây giờ hắn thế nào.

Tuy ta không dùng toàn lực, nhưng ta không ngờ hắn lại không tránh không né.

Ta đã nói những lời quá đáng như vậy.

Chắc hắn đau lòng lắm, đang khóc lóc gào thét trong lòng rồi.

Bất giác, ta luôn nghĩ đến hắn.

Cứ như vậy, ta mang theo con thỏ đóng cửa tự kiểm điểm trong tiểu viện của sư tôn.

Vết thương của thỏ nhỏ ngày một tốt hơn.

Nhưng tính tình lại ngày một lớn.

Cho nó ăn rau, nó chạy biến mất.

Rồi lẻn ra ngoài trộm thịt của người khác ăn.

Còn không quên tha về cho ta một miếng.

Bị người bắt cũng luôn hóa nguy thành an.

Mỗi lần đều chọc cho đệ tử trong tông môn mắng ầm lên, khiến một đám người đến tìm sư tôn khiếu nại.

Nói đến sư tôn thì càng vô lý hơn.

Mỗi lần sư tôn đến thăm ta, nó luôn có địch ý.

Không xù lông thì cũng nhe răng.

Thậm chí còn bất ngờ cắn sư tôn một cái.

Nhưng đối với ta lại rất ngoan.

Dù ta vuốt ve thế nào, nó cũng ngoan ngoãn nằm yên cho ta sờ.

Mỗi đêm đều phải rúc trong lòng ta mới chịu ngủ.

Đêm đó, ta đang ôm thỏ ngủ.

Linh lực đột nhiên tan biến.

Ta biết, hiệu lực của đan dược đã hết hạn.

Ta bây giờ chẳng khác nào người bình thường.

Ta tỉnh lại nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, trong bóng tối dường như có thứ gì đang rục rịch.

Điều nên đến cuối cùng cũng đến.

9

Ta vừa định đứng dậy.

Một sợi dây trói tiên màu vàng đã lao về phía ta.

Ta lấy bội kiếm ra chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn vô ích.

Con thỏ trong lòng bị dọa rơi xuống đất, cảnh giác nhìn người ngoài cửa sổ.

Kẻ đến mặc y phục tiên phong đạo cốt, tay cầm trường kiếm, dung mạo lạnh lùng.

Trong đáy mắt là vẻ nghiêm khắc quen thuộc nhất với ta.

“Sư tôn, quả nhiên là người sao?”

Ánh mắt sư tôn nhìn ta không còn chút ấm áp và yêu thương ngày trước.

Chỉ có lạnh lùng và tham lam.

“Vi sư từng dạy ngươi, không được dễ dàng đặt mình vào nguy hiểm. Ngươi biết rõ ta muốn ra tay với ngươi, vậy mà vẫn ở lại nơi này. Quả thật càng ngày càng không nghe lời.”

Dứt lời, ông đã lóe người đến trước mặt ta, siết chặt cổ ta.

Hô hấp bị cướp đoạt.

Cơ thể cũng không còn chịu sự khống chế của ta.

“Trần nhi, ngươi biết ba năm nay vi sư nhớ ngươi nhiều thế nào không?”

Cơ thể ta không khống chế được run rẩy, miễn cưỡng nói ra một câu:

“Là người sai người vu khống ta.”

“Vu khống ngươi thì sao? Chẳng lẽ để người đời nhìn ngươi và Ma tộc tình sâu nghĩa nặng, còn ta chỉ là một kẻ ác muốn cưỡng chiếm ngươi?”

Ông vuốt ve mặt ta.

Trông như một người ta chưa từng quen biết.

“Trần nhi, vi sư từng dạy ngươi, người của Ma tộc không đáng tin. Nhưng ngươi lại càng ngày càng thân cận với Ma Tôn Tạ Quyết. Cho nên vi sư bất đắc dĩ mới phong ấn linh lực của ngươi. Nhưng ngươi lại thà theo Tạ Quyết về Ma giới cũng không chịu cầu xin ta!”

Ta chưa bao giờ biết mình đã đưa ra lựa chọn như vậy.

Nhưng dù bây giờ để ta chọn.

Ta vẫn sẽ chọn Tạ Quyết.

Người thân lòng dạ ác độc còn đáng sợ hơn kẻ địch quang minh lỗi lạc.

Ta vùng vẫy bóp nát một tấm phù sau lưng, giễu cợt nói:

“Sư tôn, người không nên quá tự tin.”

Đây là truyền tống phù. Hôm đó khi ta đánh vào người Tạ Quyết, ta đã lén gắn lên người hắn.

Dù không có linh lực, chỉ cần biết phương pháp là có thể hoàn thành truyền tống trong nháy mắt.

Ta biết chuyến về Thanh Vân tông này chắc chắn nguy hiểm, cho nên đã chuẩn bị từ trước.

Truyền tống phù bị bóp nát, ánh sáng bùng lên chói mắt.

Ta bất đắc dĩ nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, ta vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Bốn mắt nhìn nhau, sư tôn cong khóe môi tà ác, vẻ mặt đầy giễu cợt:

“Trần nhi, kỹ thuật phù chú ta dạy ngươi, ngươi hoang phế đến mức này rồi sao?”

Sao có thể như vậy?!

Không đợi ta nghĩ rõ nguyên do, sư tôn đã ném ta lên giường.

Thỏ nhỏ thấy ta bị tấn công, dốc hết sức lao về phía sư tôn, hung hăng cắn lên cổ tay ông.

“Nghiệt súc!”

Cố Trường Hành đánh ra một chưởng. Thỏ nhỏ như chiếc lá rụng bay văng ra, đập vào khung cửa, dưới thân chảy ra một vũng máu, không động đậy nữa.

“Không được!”

Mắt ta như muốn nứt ra.

10

“Ngươi vẫn thích những thứ vô vị này.”

Ta bị ném đến đầu óc choáng váng.

Ngũ tạng lục phủ đau như vỡ vụn.

Trong cơn hoảng hốt, một vài ký ức vụn vặt hiện lên.

Khi còn nhỏ, ta là một tên ăn mày, thường bị người ta đuổi đánh.

Là sư tôn đã thu nhận ta.

Ông cho ta ăn, cho ta mặc, dạy ta nhận chữ, dạy ta tu luyện.

Sư tôn là một người lương thiện nhưng cổ hủ.

Ông sẽ cho ăn mày ven đường một miếng cơm, sẽ cứu con thỏ rừng bị thương trong rừng.

Nhưng lại luôn nghiêm mặt nói với ta:

“Lãng phí thời gian.”

Hóa ra đó đều là lời thật lòng của ông.

Ông từng bước ép ta đến đường cùng.

Scroll Up