Trong đầu hắn mỗi ngày chỉ biết nghĩ mỗi chuyện này thôi sao?

Ta lấy công văn của hắn, gạch bỏ chữ “tử hình” hắn vừa phê, thuận tay ném công văn vào mặt hắn.

“Ngươi phê duyệt cho cẩn thận! Ngươi là Ma Tôn thì phải có trách nhiệm với tất cả mọi người. Không thể tùy tiện xử sự. Chưa hiểu rõ tình hình, chỉ phê một chữ chết thì tính là gì?”

Yên tĩnh như chết.

Các thị nữ không biết đã biến mất từ lúc nào.

Ngay cả tâm thanh của Tạ Quyết cũng không nghe thấy nữa.

Tạ Quyết chậm rãi nhặt tấu chương rơi dưới đất lên.

“Sao ngươi biết ta phê gì?”

Hỏng rồi, vừa rồi ta không kiểm soát được.

Phải giải thích thế nào đây?

Chẳng lẽ nói với hắn ta có thể nghe thấy trong lòng hắn nghĩ gì?

Chưa kịp nghĩ ra lời giải thích, hắn đã lại vang lên trong lòng:

【Hóa ra Khanh Khanh vẫn luôn lén nhìn ta! Chắc chắn là vậy, nếu không sao y biết ta phê gì? Chẳng lẽ Khanh Khanh cuối cùng cũng có chút hảo cảm với ta rồi? Ta đã bảo mấy ngày nay sao y cho ta đi theo bên cạnh mà. Nhất định là vậy! Vui quá, kích động quá, thật muốn lăn lộn dưới đất! Bản tọa quyết định, mấy ngày này không phê tử hình nữa!】

Ta: “…”

Coi như ta lo lắng thừa.

Thấy ta không nói, Tạ Quyết cũng không giận.

Hắn đặt bút xuống, nghiêm túc phê duyệt lại công văn.

Chỉ là mặt hơi đỏ, tay hơi run.

Nhìn dáng vẻ vụng về nhưng nghiêm túc của hắn, lòng ta mềm thành một mảng.

Thật ra, được một người toàn tâm toàn ý yêu thương như vậy, hình như cũng không phải chuyện xấu.

6

Bảy ngày trôi qua rất nhanh.

Linh lực của ta đã thông suốt hơn nhiều.

Ta quyết định trở về Thanh Vân tông một chuyến.

Một là để báo bình an với sư tôn.

Hai là, dựa theo tâm thanh của Tạ Quyết, có người đã hạ độc ta. Ta cũng không phải người lương thiện gì, muốn lấy linh căn của ta thì phải xem hắn có cái mạng đó hay không.

Ta cố ý thay bộ áo đỏ thêu hoa mai trắng kia, bưng một đĩa điểm tâm vừa làm xong, đi tìm Tạ Quyết đang tu luyện.

Thấy hắn ngưng thần tu luyện, ta không muốn quấy rầy hắn, cũng ngồi xuống tĩnh tâm.

Đột nhiên có một ánh mắt không thể xem nhẹ quét tới.

Ta mở mắt ra, liền thấy vị Ma Tôn lừng danh như tên trộm chột dạ nhắm mắt lại.

【Hôm nay Khanh Khanh sao lại mặc đẹp như vậy, ngực cũng lộ ra rồi, bị người khác nhìn thấy thì làm sao? Vừa rồi ta nhìn lén chắc không bị phát hiện đâu nhỉ? Nhưng Khanh Khanh định tu luyện sao? Y vẫn chưa khỏi hẳn, song tu với ta vẫn tốt hơn. Ta nên trực tiếp vác y đi song tu, hay dịu dàng bế y đi song tu đây? Không biết Khanh Khanh thích kiểu nào?】

Khóe miệng ta hung hăng giật giật.

Ta thật sự rất muốn đập vỡ đầu hắn xem bên trong chứa thứ gì.

Ta đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, cố nén xúc động muốn đấm hắn một quyền, đưa điểm tâm tới, nhẹ giọng nói:

“Mệt không? Ăn chút điểm tâm đi.”

Cơ thể Tạ Quyết lập tức căng cứng, ngay cả hô hấp cũng dừng lại.

【Có phải ta đang nằm mơ không? Khanh Khanh lại chủ động mang điểm tâm cho ta! Còn dịu dàng với ta như vậy! Mau tự véo mình một cái, mau véo mình một cái!】

Ta nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của hắn, trong lòng vừa áy náy vừa mềm mại.

Ta biết lợi dụng tình cảm của hắn là rất quá đáng, nhưng ta nhất định phải trở về.

Ta nhớ đến đôi vợ chồng mèo tộc hôm trước nhìn thấy trên phố, con mèo cái ôm cánh tay con mèo đực làm nũng.

Vì vậy ta lấy hết dũng khí, vươn tay ôm lấy cánh tay hắn, dùng mặt nhẹ nhàng cọ cọ tay áo hắn, ngẩng mắt nhìn hắn:

“Tạ Quyết, ta muốn về Thanh Vân tông xem thử, được không?”

Cả người Tạ Quyết cứng đờ, mắt không chớp nhìn ta, hồi lâu không phản ứng.

Ta hơi hoảng, lại lắc lắc cánh tay hắn:

“Hửm? Được không mà?”

“Bốp!”

Tạ Quyết giơ tay tự tát mình một cái, lực mạnh đến mức khóe môi rỉ máu.

Ta giật mình:

“Ngươi làm gì vậy!”

【Đau! Không phải mơ! Thật sự không phải mơ! Khanh Khanh làm nũng với ta rồi! Y thật sự làm nũng với ta rồi!】

Hắn kích động đến cả người run rẩy, giọng trong lòng cũng run lên:

【Đừng nói là về Thanh Vân tông! Dù là mặt trăng trên trời, ta cũng hái xuống cho y!】

Hắn một tay vác ta lên vai, sải bước về phía tẩm cung:

“Được! Nhưng phải mang ta theo!”

【Cơ hội không thể bỏ lỡ! Khanh Khanh đã chủ động như vậy rồi, tối nay nhất định phải thử quyển sách mới Hồ Thanh đưa!】

Ta nằm sấp trên vai hắn, bất lực thở dài.

Tương lai của Ma giới thật khiến người ta lo lắng.

7

Trên đường về nhân giới, Tạ Quyết vẫn đi theo sau ta, mặt đen sì đá mấy hòn sỏi ven đường.

【Khanh Khanh đi nhanh như vậy làm gì? Có phải y không chờ nổi muốn về cái tông môn rách kia không? Cái nơi rách nát đó có gì tốt? Cũng không biết chờ ta.】

【Ta giận rồi! Loại không dỗ được đâu! Trừ phi Khanh Khanh hôn ta một cái!】

Ta dừng bước, đợi hắn đi tới, lấy từ túi tay áo ra một tượng đất nhỏ vừa mua đưa cho hắn.

“Cho ngươi.”

Đó là một Ma Tôn nhỏ mặc huyền y, nặn xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng lại rất đáng yêu.

Mắt Tạ Quyết lập tức sáng như sao. Hắn nhanh chóng nhận lấy tượng đất, cẩn thận cất vào ngực, giả vờ không để tâm:

“Hừ, xấu chết đi được.”

Scroll Up