Tạ Quyết giam giữ ta suốt ba năm.

Hắn dùng đủ mọi cách sỉ nhục ta trên giường.

Ngày hôm đó, ta lạnh mặt chuẩn bị đón nhận sự lăng nhục của hắn.

【Hu hu hu, Khanh Khanh lại lườm ta rồi. Mắt y đẹp quá đi mất, dù tức giận cũng vẫn đẹp như vậy.】

Toàn thân ta cứng đờ, đột ngột mở to mắt.

Tạ Quyết không hề nói gì.

Hắn vẫn đứng đó, cao cao tại thượng nhìn xuống ta.

Nhưng giọng nói kia chắc chắn là của hắn!

Ấm ức đáng thương như vậy, hoàn toàn khác xa với vị Thiếu chủ Ma tộc lạnh lùng bá đạo trước mắt.

Ta khó tin nhìn Tạ Quyết.

Giọng nói này… là tâm thanh của hắn sao?

1

Hôm nay lại là ngày rằm.

Ta ngồi bên mép giường, đầu ngón tay siết đến trắng bệch, chờ tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

Cửa bị đẩy ra. Tạ Quyết mặc một thân huyền y, tóc đen búi cao, gương mặt tuấn mỹ yêu dị không có chút biểu cảm nào.

Hắn từng bước đi về phía ta, trong đôi mắt đỏ sẫm cuồn cuộn những cảm xúc ta không thể nhìn thấu.

“Chuẩn bị xong chưa?”

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khàn khàn khó nhận ra.

Ta ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn hắn, giọng lạnh băng:

“Muốn giết muốn róc thịt thì cứ tùy ngươi, cần gì phải làm mấy chuyện bẩn thỉu này.”

Hắn khựng lại, rồi vươn tay bóp lấy cằm ta, ép ta nhìn thẳng vào hắn.

Ngay lúc ấy, một giọng nói rõ ràng đột nhiên vang lên trong đầu ta:

【Hu hu hu, Khanh Khanh lại lườm ta rồi. Mắt y đẹp quá đi mất, dù tức giận cũng vẫn đẹp như vậy. Nhưng vì sao y lại không thích ta chứ? Ta đã đợi y suốt ba trăm năm rồi mà.】

Toàn thân ta cứng đờ, đột ngột mở to mắt.

Tiếng gì vậy?

Tạ Quyết thấy phản ứng khác thường của ta thì khẽ nhíu mày:

“Sao thế?”

【Xong rồi xong rồi, có phải ta dùng lực mạnh quá làm y đau rồi không? Đều tại ta cả, lần nào gặp y cũng không khống chế nổi bản thân. Cằm Khanh Khanh mềm quá, giống bánh sữa vừa hấp xong vậy, thật muốn cắn một cái. Không được không được, Tạ Quyết, ngươi phải nhịn, không được dọa y sợ.】

Giọng nói kia lại vang lên, mềm nhũn, ấm ức đáng thương, khác một trời một vực với vị Thiếu chủ Ma tộc lạnh lùng tàn nhẫn trước mắt.

Ta khó tin nhìn Tạ Quyết.

Giọng nói này… thật sự là tâm thanh của hắn?

Trong một canh giờ tiếp theo, cả người ta đều chìm trong trạng thái khiếp sợ tột độ.

Ta có thể nghe rõ Tạ Quyết đang nghĩ gì trong lòng.

Hắn vừa thô bạo kéo y phục của ta, vừa khóc thút thít trong lòng:

【Y phục của Khanh Khanh đẹp thật, nhưng ta càng muốn nhìn dáng vẻ y không mặc y phục hơn. Ôi, kéo rách mất rồi, lát nữa phải may cho y một bộ mới, dùng loại vân cẩm tốt nhất, thêu hoa mai trắng mà y thích nhất.】

Hắn vừa cắn lên cổ ta, vừa sám hối trong lòng:

【Xin lỗi xin lỗi Khanh Khanh, ta không cố ý cắn y đâu, nhưng ta không khống chế được, mùi của y thơm quá!】

Hắn vừa ép ta song tu với hắn, vừa lẩm bẩm trong lòng:

【Thân thể Khanh Khanh nóng quá, chắc độc lại phát tác rồi. Đều tại lão già kia, hạ thứ Thực Tâm độc ác độc như vậy lên người Khanh Khanh. May mà có Tình Nhân cổ, nếu không Khanh Khanh đã mất mạng từ lâu rồi. Mỗi tháng song tu một lần có thể giúp y giảm bớt độc tính. Cố thêm vài năm nữa, ta nhất định sẽ tìm được thuốc giải.】

Thực Tâm độc?

Tình Nhân cổ?

Đầu óc ta rối loạn.

Chẳng lẽ hắn ép ta song tu mỗi tháng không phải để sỉ nhục ta, mà là để giúp ta giải độc?

Sau đó, Tạ Quyết đứng dậy chỉnh lại y bào của mình, lại khôi phục dáng vẻ lạnh như băng kia.

Hắn rũ mắt nhìn ta một cái, thấy ta nhắm mắt không để ý tới hắn, đầu ngón tay khẽ động, cuối cùng vẫn xoay người rời đi.

【Haiz, lại phải đi rồi. Thật muốn ở lại ôm y ngủ. Nhưng lần trước y tỉnh dậy thấy ta bên cạnh, đã nhịn ăn suốt ba ngày. Y ghét ta như vậy, ta ở lại chỉ khiến y khó chịu hơn thôi. Ngày mai bảo nhà bếp hầm chè hạt sen, bỏ thêm hai muỗng đường, y thích ăn ngọt.】

Ta nhìn bóng lưng thẳng tắp nhưng hơi cô độc của hắn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Tạ Quyết đã đợi ta ba trăm năm?

2

Ba trăm năm trước, chúng ta gặp nhau lần đầu.

Ta là thiên tài trăm năm khó gặp của Thanh Vân tông.

Hắn là tiểu Thiếu chủ Ma tộc lén trốn xuống nhân gian chơi.

Ta xuống núi trừ yêu, bắt gặp hắn đang túm lấy một đứa trẻ phàm nhân, tưởng hắn định hại người nên rút kiếm đâm tới.

Hắn lại không tránh cũng chẳng né, cứ ngây ngốc nhận một kiếm của ta. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ áo trắng trên người hắn.

Ta tưởng mình làm bị thương nhầm người, luống cuống băng bó cho hắn. Ta hỏi gì hắn cũng không đáp, chỉ mở đôi mắt đỏ ướt sũng nhìn ta, nghẹn nửa ngày mới nói:

“Ta tên Tạ Quyết, chưa có hôn phối.”

Ta chỉ cho rằng đứa nhỏ này đầu óc không được bình thường.

Nào ngờ người của Ma tộc rất nhanh đã chạy tới, không phân trắng đen liền tấn công ta.

Lúc đó ta mới biết hắn là Thiếu chủ Ma tộc, nhận định hắn cố ý giả vờ vô tội lừa ta, đợi cứu viện đến liền quay lại cắn ngược.

Vô sỉ đến cực điểm.

Từ đó về sau, hắn giống như miếng kẹo da trâu không sao gỡ được, ngày nào cũng xuất hiện ở Thanh Vân tông.

Hộ sơn đại trận đối với hắn chẳng khác nào vật trang trí. Ta không để ý tới hắn, hắn liền bắt đệ tử xuống núi để uy hiếp ta ra gặp hắn.

Qua lại vài lần, lời đồn trong tông môn nổi lên khắp nơi, đều nói ta cấu kết với Ma tộc.

Ta càng căm ghét hắn đến cực điểm.

Mãi đến ba năm trước.

Khi ta đang bế quan trùng kích Hóa Thần kỳ, đột nhiên tẩu hỏa nhập ma.

Lần nữa tỉnh lại, ta đã bị giam trong tòa Tỏa Ma điện tối tăm không thấy mặt trời này.

Bây giờ đột nhiên nghe được tâm thanh của hắn, nhất thời ta lại không phân biệt được thật giả.

Vì vậy ngày hôm sau, khi Tạ Quyết bưng chè hạt sen bước vào, ta không hất đổ như thường ngày, cũng không tát hắn.

Ta nhận lấy bát bạch ngọc, nhẹ nhàng múc một muỗng đưa vào miệng.

Ngọt thanh, hạt sen được hầm mềm dẻo, không có chút vị đắng nào.

Tạ Quyết lập tức cứng đờ tại chỗ, khóe môi mím chặt thành một đường, nhưng tai lại đỏ lên bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được.

【!!! Y ăn rồi! Khanh Khanh ăn chè hạt sen ta nấu rồi! Không hất đổ?! Không tát ta! Chắc chắn là y không ghét ta nữa! Hu hu hu, ta đợi ngày này lâu lắm rồi, cũng không biết món chè này có hợp khẩu vị y không.】

【Khóe môi Khanh Khanh dính một chút kìa, thật muốn giúp y liếm sạch! Đáng ghét! Y lại quyến rũ ta!】

Ta kín đáo dùng đầu ngón tay lau khóe môi, trong lòng hơi buồn cười.

Hóa ra bát chè này là do hắn tự tay nấu.

Khẩu vị Ma giới xưa nay nặng, thật khó cho hắn có thể nấu ra thứ thanh ngọt thế này.

Ta nhịn không được uống thêm vài ngụm.

Tạ Quyết đột nhiên xoay mạnh người, ngẩng đầu nhìn xà nhà, giọng cứng đờ:

“Hừ, đừng tưởng chỉ một bát cháo nát là có thể khiến bản tọa thả ngươi!”

Trước đây ta không hiểu vì sao hắn luôn nói mấy câu khó hiểu như vậy.

Bây giờ thì hơi hiểu rồi.

Vì tâm thanh của hắn thật sự quá ồn, ta muốn không hiểu cũng không được.

【A a a, dáng vẻ y uống cháo ngoan quá! Chắc chắn là đang quyến rũ ta, muốn nhân lúc ta buông lỏng cảnh giác mà bỏ trốn! Ta phải nhịn! Tạ Quyết, ngươi là Ma Tôn, ngươi không thể bị sắc đẹp mê hoặc!】

Tạ Quyết luôn cảm thấy ta ghét hắn, lo ta sẽ trốn đi.

Thật ra bây giờ ta không có linh lực, dù chạy cũng chẳng chạy được xa.

Nhìn vành tai đỏ bừng của hắn, ta đột nhiên cảm thấy hắn…

Có chút đáng yêu?

Ta cong khóe môi, cố ý trêu hắn:

“Ta chỉ uống một bát cháo, không biết vì sao Ma Tôn lại tức giận như vậy?”

Hắn xoay phắt người, lại bóp lấy cằm ta, cao cao tại thượng nhìn xuống ta, cố gắng bày ra vẻ hung ác:

“Đừng tưởng bản tọa không nhìn ra ngươi đang giở trò gì, ngoan ngoãn chút đi.”

Mắt Tạ Quyết rất đẹp, lông mi cũng rất dài.

Đồng tử đỏ hơi nheo lại, trông rất nguy hiểm, giống dã thú đã khóa chặt con mồi.

Nhưng trong lòng hắn…

【Tên hồ ly thối kia nói biểu cảm và góc độ này là đẹp trai nhất. Không biết đường quai hàm của ta có rõ không, ánh mắt có đủ mê người không? Ngay cả câu này cũng là bản tọa đọc theo sách hắn viết. Khanh Khanh có thích không? Sao y nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ không thích? Con hồ ly tinh đáng chết, lát nữa ta sẽ đi đốt đuôi hắn!】

Ta giơ tay gạt tay hắn ra, vô cùng bất lực.

“Ngươi không có việc riêng để làm sao?”

Đường đường là Ma Tôn, lại vì chuyện nhỏ thế này mà muốn đốt đuôi người ta, còn ra thể thống gì.

Sao trước kia ta không phát hiện Tạ Quyết lại trẻ con như vậy.

“Bản tọa bận lắm! Ngươi không cho rằng bát cháo này là do ta nấu đấy chứ? Đúng là tự mình đa tình.”

Rõ ràng chẳng có ai nhắc đến bát cháo này cả…

Nếu không nghe được hắn nghĩ gì, có lẽ ta thật sự sẽ tin.

Nhưng bây giờ ta biết, hắn chẳng qua chỉ là một con chó lớn ngoài mạnh trong yếu.

Biết thì biết, không có nghĩa là ta sẽ không tức giận.

Ta cố ý đặt bát xuống bàn, phát ra một tiếng khẽ.

Không nhìn hắn nữa, ta lên giường.

Còn kéo rèm lại, không cho hắn thấy khóe môi xấu xa của ta.

Người ngoài rèm lập tức hoảng hốt, hối hận không thôi.

【Miệng ta là đá trong hố phân à? Vừa thối vừa cứng! Sao lại nói nặng như vậy chứ?! Vừa rồi Khanh Khanh còn đang tốt lành mà, đều tại ma khí ở Ma giới quá nặng, hun thối cả miệng ta rồi!】

Hắn lẩm bẩm trong lòng hồi lâu.

Cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu:

“Ngươi theo ta ra ngoài một chuyến.”

【Hồ Thanh nói đã tìm được một cách tạm thời áp chế độc tính, có thể khiến y khôi phục một chút linh lực. Như vậy y sẽ không luôn cảm thấy mình là phế nhân nữa.】

Ta lén cong khóe môi trong chăn.

Biệt nữu đến mức này, cũng thật làm khó hắn.

3

Thị nữ mang tới một bộ trường sam vân cẩm đỏ tươi, ống tay áo và vạt áo thêu hoa mai trắng thanh nhã, chất vải mềm nhẹ như mây.

Trước kia kiểu y phục thế này, chắc chắn ta sẽ không mặc.

Hôm nay lại cảm thấy cũng không tệ.

“Tiên sư mặc đẹp thật. Đây là vải do chính tôn thượng chọn, ngài ấy canh xưởng thêu suốt ba ngày ba đêm mới làm xong. Chỗ nào đường kim không đúng đều do tôn thượng tự tay tháo ra thêu lại.”

Ta ngẩn người:

“Hắn còn biết thêu thùa?”

Hắn rảnh đến vậy sao?

“Tôn thượng vì tiên sư, thứ gì cũng học.” Thị nữ nhỏ giọng nói, “Tôn thượng đương nhiên rất bận, chỉ là chuyện của tiên sư ở Ma giới chính là chuyện quan trọng nhất.”

Ta vừa định hỏi thêm, Tạ Quyết đã đi vào, lạnh lùng liếc thị nữ kia một cái.

Thị nữ lập tức im bặt, cúi người lui ra ngoài.

“Ngươi là tu sĩ duy nhất ở Ma giới, chuyện của ngươi đương nhiên phải được bản tọa đồng ý.”

【Nói lung tung! Lỡ Khanh Khanh biết ta tự ý phong y làm Ma hậu rồi tức giận thì sao? Y coi trọng danh phận chính đạo như vậy, nếu biết cả Ma giới đều gọi y là Ma hậu, chắc chắn sẽ lập tức chạy mất. Ngày mai điều ngươi đến nơi cực bắc canh biên cảnh!】

Ma hậu?

Đầu óc ta ong một tiếng.

Hóa ra cả Ma giới đều biết ta là Ma hậu, chỉ có ta là bị che giấu?

Sự yêu thích của hắn nhất định phải bá đạo như vậy sao?

Vì sao không hỏi ta?

Làm việc chưa bao giờ cân nhắc hậu quả.

Ta là một tu sĩ, làm sao có thể làm Ma hậu này?

Sau này ta phải tự xử thế nào?

Hay là hắn làm vậy để không cho ta quay về nhân giới?

Một cơn giận xộc thẳng lên đầu. Ta giơ tay tát hắn một cái, lực mạnh đến mức lòng bàn tay ta tê rần.

“Tạ Quyết, ngươi vô sỉ!”

Ta tưởng hắn sẽ nổi giận, sẽ ra tay với ta.

Không ngờ hắn lại ngẩn ra, đáy mắt thậm chí còn lóe lên một tia hưng phấn.

【Khanh Khanh hôm nay mặc đẹp quá, sắc mặt cũng hồng hào hơn bình thường vài phần, chân cũng trắng quá, thật muốn chạm vào. Dáng vẻ Khanh Khanh tức giận đẹp quá đi mất! Ta sắp nhịn không nổi rồi, phải làm sao đây? Tay Khanh Khanh vừa mềm vừa thơm, thật muốn được y tát thêm một cái, không biết tay Khanh Khanh có đau không.】

Hắn… có phải hơi không bình thường không?

Ta kéo lại vạt áo.

“Ma Tôn, xin tự trọng!”

Tên chó chết này mắt sắp dính lên người ta rồi.

“Ngươi và ta không biết đã song tu bao nhiêu lần, bây giờ lại bảo ta tự trọng?”

Ta quả thật không thể phản bác…

Trời đất quay cuồng, ánh sáng chập chờn.

Ba năm qua, đây là lần đầu tiên Tạ Quyết cùng ta song tu ngoài thời gian cố định.

Vì kỹ thuật của Tạ Quyết vẫn tệ như trước, kế hoạch buộc phải dời sang ngày hôm sau.

4

Ngày hôm sau.

Ta mặc một thân đạo bào trắng, tóc đen dùng một cây trâm bạch ngọc đơn giản búi lên, lại khôi phục dáng vẻ thanh lãnh thoát tục ngày trước.

Tạ Quyết đi theo sau ta, mặt đen như đáy nồi.

Tinh quái trên phố đều ngoái đầu nhìn, tò mò đánh giá vị Ma hậu trong truyền thuyết là ta.

Scroll Up