Tôi đứng dậy chuẩn bị về phòng.
Tiểu Ninh cũng theo tôi đứng lên, rồi chớp chớp mắt nói:

“Thật ra em thấy anh có thể thử theo đuổi ông chủ xem.”

“Theo đuổi cái gì?”

“Theo đuổi ông chủ bọn em đó. Anh xem, gu của anh và anh ấy giống nhau. Dù từng bị gã đàn ông tồi kia làm tổn thương, nhưng gu thì đâu thể thay đổi ngay được. Bây giờ anh cứ nhân lúc anh ấy đang đau lòng mà thừa nước đục thả câu—tốt biết bao!”

Tôi cười lắc đầu, từ chối đề nghị của cô ấy.

Tôi đâu phải ngốc.
Người ta vừa mới bị kiểu người giống tôi làm tổn thương.
Giờ chắc đã ghét tận xương tủy rồi.

Tôi vẫn nên tránh xa thì hơn.

Cầm thẻ phòng lên lầu.
Vừa định quẹt thẻ mở cửa thì cửa phòng bên cạnh đã mở ra.

Lý Thư Đồng bước ra từ trong phòng.

Ánh mắt hai người vừa hay chạm nhau.

Biểu cảm anh ta rất lạnh, nhìn tôi có chút không vui.

Nghĩ đi nghĩ lại, đây dù sao cũng là homestay của người ta, tôi vẫn mỉm cười chào hỏi:

“Chào anh. Nếu anh không thích tôi ở phòng bên cạnh, tôi cũng có thể xuống lầu đổi phòng.”

Lý Thư Đồng đóng cửa lại, đứng cách tôi không xa.

“Trong homestay không còn phòng trống, anh muốn đổi đi đâu?”

7

Được rồi.
Vậy đúng là hết cách rồi.

Lý Thư Đồng không nói thêm gì, quay người bỏ đi.

Người đàn ông đó cao gần mét chín.
Dáng đi cực kỳ đẹp.

Cả người vừa đẹp vừa ngầu.
Không biết còn tưởng là minh tinh lớn về đây trải nghiệm cuộc sống, mở homestay chơi.

Tôi vừa mở cửa phòng vừa lắc đầu cười khổ.

Nếu tôi đến sớm hơn chút nữa, chắc chắn đã theo đuổi anh ta rồi.

Bây giờ thì hay rồi.
Người ta lại ở ngay sát vách.

Cảm giác này chẳng khác gì bày món mình thích nhất trước mặt nhưng lại không được ăn.

Phiền chết đi được.

“Đẹp trai thật đó, tôi chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp đến vậy. Đúng là món của tôi.”

“Vậy thì theo đuổi đi!”

Giọng nói lười biếng vang lên.

Tôi chẳng biết người kia đang nghĩ gì.

“Cậu có nghe tôi vừa nói gì không? Người ta vừa bị kiểu người như tôi làm tổn thương xong, hơn nữa nghe nói còn rất giống tôi. Giờ tôi đi theo đuổi anh ta, không bị đuổi ra ngoài đã là may rồi.”

“Có gì đâu. Không lẽ chỉ vì bị một người làm tổn thương, mà ghét luôn tất cả những người có ngoại hình giống vậy sao?”

Tôi bĩu môi.

Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ.

“Thôi bỏ đi. Tôi đến đây đâu phải để tìm bạn trai, tôi chỉ là đi du lịch thôi.”

“Cậu đó, sao cứ cố chấp phải tìm lại ký ức trước đây làm gì? Cứ sống vậy không tốt sao?”

Hai năm ký ức.
So với cả một đời người, thật ra chẳng là gì.

Nhưng tôi luôn có cảm giác—
Tôi có thể đã quên mất một chuyện rất quan trọng.
Hoặc một người rất quan trọng.

Cho nên, tôi nhất định phải tìm lại.

8

Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi chuẩn bị đi tắm.

Ai ngờ vừa mở vòi nước đã bị nước lạnh xối thẳng vào người.
Bình nước nóng hỏng rồi.

Quấn khăn tắm đứng trong phòng tắm, tôi do dự giữa việc xuống lầu tìm Tiểu Ninh hay trực tiếp sang phòng bên cạnh tìm Lý Thư Đồng.
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà thở dài một hơi.

Có tìm Tiểu Ninh, người tới cuối cùng cũng vẫn là Lý Thư Đồng thôi.
Chi bằng tìm thẳng anh ta.

Tôi quấn chặt khăn tắm, mở cửa gõ cửa phòng Lý Thư Đồng.

Anh ta mở cửa rất nhanh.
Còn chưa kịp để tôi nói gì đã từ trên xuống dưới đánh giá tôi một lượt.

Sau đó cười lạnh:

“Giờ cũng học được chiêu này rồi sao? Biết mình làm sai còn giả vờ không quen tôi, giờ lại đến xin lỗi? Muộn rồi.”

Hả?
Anh ta đang nói tôi à?

Tôi đầy đầu dấu hỏi.
Nhưng nghĩ đến trạng thái hiện tại của mình, vẫn mở miệng giải thích:

“Bình nước nóng trong phòng tôi hỏng rồi, anh có thể qua xem giúp tôi được không?”

Ánh mắt Lý Thư Đồng trở nên kỳ quái.

“Anh tìm tôi chỉ vì bình nước nóng?”

“Đúng vậy. Không thì anh nghĩ tôi tìm anh làm gì?”

Sắc mặt anh ta trở nên khó coi, giống như vừa ăn phải thứ gì đó không ngon.
Do dự một lúc, có lẽ nhớ ra câu ‘khách hàng là thượng đế’, anh ta lạnh lùng nói:

“…Đợi đó.”

Anh ta quay vào phòng, rất nhanh đã xách hộp dụng cụ ra.
Rồi cùng tôi quay về phòng tôi.

Tay nghề rất tốt, chẳng bao lâu bình nước nóng đã sửa xong.

Anh ta quay người định đi, đi đến cửa lại quay lại, đứng trước mặt tôi:

“Sau này không được ăn mặc thế này đến gõ cửa phòng tôi nữa, hiểu chưa?”

Tôi ngơ ngác gật đầu.

Nhìn anh ta rời đi, tôi thầm nghĩ—
Xem ra lời Tiểu Ninh nói là thật.
Anh ta đúng là rất ghét kiểu người như tôi.

Có lẽ tôi nên tránh xa anh ta hơn nữa.

Scroll Up