30

Mọi chuyện quả thật đã lệch lạc đến mức này rồi.
Không nhớ nổi bất cứ điều gì.

“Thôi bỏ đi, không nhớ ra thì thôi, dù sao anh vẫn nhớ rõ mọi thứ.”

Tôi tựa vào vai Lý Thư Đồng.

“Chuyện của hai người mà chỉ có mình anh nhớ, anh không thấy uất ức sao?”

Người đàn ông cúi xuống hôn tôi, dạo gần đây anh ta đúng là nghiện hôn.
Chỉ cần ở bên tôi là không kìm được muốn hôn.

“Uất ức chứ, nhưng anh thấy chỉ cần em ở bên anh thì mấy chuyện này cũng chẳng đáng là gì. Mấy tháng đó trong quãng đời của chúng ta cũng chẳng là gì, không nhớ thì thôi.”

Người này nhìn thoáng thật sự rất thoáng.
Nghĩ kỹ lại, tôi cũng thấy vậy.
Không cần ép bản thân nữa.

Dưới sự bầu bạn của Lý Thư Đồng, tôi đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ.
Ở nơi mình thích, bên cạnh còn có người mình thích ở cùng,
Ai mà không vui cho được chứ?

Ngoài ra, tối nào Lý Thư Đồng cũng chạy lên phòng tôi.
Tiểu Ninh thì ở tầng dưới.

Một buổi sáng nọ, Tiểu Ninh đội quầng thâm mắt lên cảnh cáo chúng tôi:
“Đêm khuya có thể đừng lăn lộn tới khuya vậy không? Hai người không cần dậy sớm, em còn phải dậy sớm cho đàng hoàng mà?”

Tôi ngại ngùng xin lỗi.
Nhưng Lý Thư Đồng thì chẳng có lấy một chút ngượng ngùng nào,
Thậm chí còn có chút… đắc ý?

Tôi thật sự chịu thua anh ta rồi.

Dù rất không muốn nhắc tới chuyện này, nhưng có vài việc cũng không thể không nhắc.
Tôi không thể mãi ở đây được.
Lý Thư Đồng cũng không phải người của nơi này.
Anh từ đâu tới, cũng không ai biết.
Nhưng tôi biết anh chỉ muốn ở lại đây phát triển.
Còn tôi thì ở đây chẳng có công việc gì phù hợp, cũng không thể thật sự bỏ lại ba mẹ tôi.

31

Nếu lại một lần nữa nhắc tới chuyện quay về, tôi sợ anh ấy sẽ trực tiếp nổi điên.
Rốt cuộc lần trước anh quên tôi cũng là vì chuyện tôi muốn về nhà.
Lần này chẳng lẽ trên đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì nữa sao?

Nhưng trước khi tôi kịp nói ra chuyện này,
tai nạn đã xảy ra trước.

Một ngày nọ, nhà trọ đột nhiên có một nhóm khách không mời mà đến.
Cả đám mặc âu phục đen, trông giống hệt vệ sĩ của nhà nào đó.
Chưa kịp báo cảnh sát, tôi đã nhìn thấy một người quen.

“Tô thiếu gia?”
“Quản gia Trần?”

Đúng vậy.
Người đến chính là quản gia của nhà mà tôi sắp liên hôn.

Lúc tôi gặp tai nạn xe, ông ta còn từng đến thăm tôi.
Không ngờ chúng tôi lại gặp nhau ở đây.

“Vậy là… Lý Thư Đồng chính là Lý thiếu gia nhà họ Lý, người sắp liên hôn với tôi sao?”

Quản gia Trần gật đầu.
Lý Thư Đồng đứng bên cạnh cúi đầu, không dám nói tiếng nào.

Tôi tức đến mức đẩy anh một cái.
“Trốn hôn à? Không thích tôi, ghét tôi, không muốn cưới tôi, tiệc đính hôn cũng trốn, để tôi một mình mất mặt, anh hay lắm nhỉ?”

Lý Thư Đồng che mặt mình lại.
“Đừng đánh mặt…”

“Vợ à, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi! Sao anh biết người đó là em chứ? Nếu biết thì đừng nói là đính hôn, cưới thẳng luôn rồi, còn đính hôn làm gì nữa chứ!”

Quản gia Trần cười nhìn chúng tôi.
“Tô thiếu gia, chuyện còn lại ngài tự giải quyết với thiếu gia nhé, ngày mai chúng tôi sẽ lên đường về kinh thành.”

Tôi cười gật đầu nói được.

Tối hôm đó, Lý Thư Đồng quỳ bàn phím cả đêm,
mãi mới miễn cưỡng dỗ được tôi nguôi giận.

Chuyện mà chúng tôi không ngờ tới, ngay cả hai bên cha mẹ cũng không ngờ tới.
Nhưng tin tốt là liên hôn không cần hủy nữa.
Tiệc đính hôn cũng có thể trực tiếp đổi thành lễ cưới.

Còn nhà trọ kia cũng không đóng cửa, Lý Thư Đồng giao toàn quyền cho Tiểu Ninh quản lý.
Lương mỗi tháng tăng gấp đôi.
Tiểu Ninh vui mừng ra mặt.

Đêm trước ngày lãnh chứng, Lý Thư Đồng căng thẳng đến mức không ngủ được.
“Thật thần kỳ, khoảng thời gian không liên lạc được với em, anh thật sự tưởng rằng giữa chúng ta cứ thế lỡ nhau rồi. Không ngờ sau khi em mất trí nhớ, em vẫn chọn đến chỗ anh, còn chọn trúng nhà trọ của anh.”

“Có lẽ là duyên phận trời định.”
“Phải, anh may mắn biết bao mới có thể ở bên em.”
“Em cũng vậy.”

[Toàn văn hoàn]
———- (Đã kết thúc) ———-

Scroll Up