Sau khi mất trí nhớ vì tai nạn xe hơi, tôi quyết định ra ngoài du lịch để khuây khỏa đầu óc.

Không ngờ, tại homestay nơi tôi dừng chân lại gặp phải một ông chủ homestay từ trên xuống dưới đều cực kỳ hợp gu của tôi.

Vừa mới định theo đuổi người ta thì nghe cô lễ tân nói:

“Ông chủ bọn em vừa bị một gã đàn ông tồi tệ làm tổn thương, giờ đã phong tâm tỏa ái rồi. À đúng rồi, gã đàn ông đó trông rất giống anh đó nha.”

 

Tuyệt vời. Sự nghiệp vừa khởi đầu đã chết yểu giữa chừng.

 

Nhưng khi tôi chuẩn bị từ bỏ thì lại phát hiện ông chủ hình như đang… thả thính tôi?

 

Ngay khi chuyến đi của tôi sắp kết thúc.

Mẹ tôi đột nhiên gọi điện giục tôi về nhà xử lý chuyện đối tượng liên hôn.

Vừa cúp máy, ông chủ bất ngờ ép tôi vào tường, giọng nói mang theo bi thương và phẫn nộ:

“Lại định ngủ với tôi một lần rồi bỏ chạy, sau đó quay về tiếp tục giả vờ không quen biết để trêu đùa tôi sao?”

 

1

 

“Con nói xem, cơ thể mới vừa hồi phục được chút mà đã vội vàng chạy ra ngoài du lịch, con đúng là không để bố mẹ yên tâm chút nào.”

 

Vừa xuống tàu hỏa, tôi đã nhận được cuộc gọi của mẹ.

Bà lải nhải không ngừng.

 

Tôi đổi tay cầm điện thoại, kéo vali đi ra ngoài.

“Mẹ cũng biết mà, nếu con cứ tiếp tục ở nhà thì mới thật sự phát điên mất.”

 

Đầu dây bên kia im lặng một lát.

Ba giây sau mới lên tiếng:

“Không nhớ ra thì thôi vậy, cũng chỉ là hai năm ký ức thôi mà, trong hai năm đó con cũng đâu có làm chuyện gì quan trọng đâu, đúng không?”

 

Một năm trước, tôi gặp tai nạn xe hơi.

Nằm trong bệnh viện ba tháng, tỉnh lại thì phát hiện mình quên mất hai năm ký ức.

 

Mặc dù những người xung quanh đều nói với tôi rằng hai năm đó không xảy ra chuyện gì đặc biệt quan trọng, không nhớ cũng không sao.

Nhưng tôi luôn cảm thấy, mình dường như đã quên mất một người rất quan trọng.

 

Cảm giác ấy khiến cho dù đã về nhà, tâm trạng tôi vẫn không thể nào yên ổn.

 

2

 

Nghĩ đi nghĩ lại, đã không nhớ ra thì chi bằng ra ngoài đi dạo một chút.

Điểm đến du lịch là nơi tôi đã rất muốn đến từ lâu.

 

Để tránh làm phiền, tôi từ chối sự đi cùng của bố mẹ, một mình đến thành phố nhỏ này.

 

“Con cũng muốn nhớ ra lắm chứ, nhưng con cứ cảm thấy mình có thể đã quên mất điều gì đó rất quan trọng. Ở nhà nửa năm rồi vẫn không nhớ ra, ra ngoài du lịch biết đâu lại nhớ được thì sao?”

 

“Thôi được rồi, thôi được rồi, dù sao thì con cũng tự chú ý an toàn, có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho mẹ.”

 

“Vâng.”

 

Cúp máy, tôi bắt taxi đến homestay mà mình đã đặt.

 

Ở đây khách sạn không nhiều, phổ biến nhất vẫn là homestay.

 

Tôi tìm một chỗ được đánh giá tốt nhất, đặt phòng nửa tháng.

Còn chuyện sau nửa tháng thì sao, phải xem tình hình hồi phục của tôi thế nào đã.

 

Ngồi trên xe nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, một cảm giác quen thuộc bỗng trào lên trong lòng tôi.

Giống như nơi này tôi đã từng đến rồi vậy.

 

Nhưng tôi chắc chắn, trong hơn hai mươi năm trước đây, mình chưa từng đến đây.

Còn hai năm bị mất trí nhớ kia thì rất khó nói.

 

Hy vọng chuyến đi này, có thể giúp tôi tìm lại những ký ức đã đánh mất.

 

“Xin chào, tôi đã đặt phòng nửa tháng trên mạng, đây là chứng minh thư của tôi.”

 

Tôi đặt chứng minh thư lên quầy lễ tân, sau màn hình máy tính ngẩng lên một gương mặt còn hơi non nớt.

 

3

“Xin chào, xin chào, tôi sẽ làm thủ tục nhận phòng giúp anh ngay đây ạ.”

Trong lúc cô ấy cúi đầu xử lý thủ tục cho tôi, tôi tiện quan sát sơ qua môi trường bên trong homestay.

Đúng là homestay được đánh giá cao nhất trên mạng.
Vệ sinh lẫn trang trí đều rất ổn.
Hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của tôi.

Chỉ là…
Tôi cứ luôn có cảm giác nơi này hình như mình đã từng đến rồi.

Mơ hồ mà nói, tôi thậm chí còn cảm thấy bản thân từng ở lại căn homestay này.
Nhưng nhân viên lễ tân đứng trước mặt lại khiến tôi không có lấy một chút ký ức cụ thể nào.

Có lẽ lại là ảo giác thôi.

Từ sau khi mất trí nhớ, tôi nhìn rất nhiều thứ đều có cảm giác quen thuộc.
Nhưng mỗi lần nhìn kỹ lại thì đều phát hiện ra chỉ là mình tự nghĩ nhiều.

Nghĩ vậy, có lẽ bây giờ cũng thế.

“Phòng của anh ở tầng hai, phòng thứ ba bên trái. Đây là thẻ phòng của anh, anh cầm kỹ nhé.”

Tôi đưa tay nhận lấy chứng minh thư và thẻ phòng.
Đang định rời đi thì cô lễ tân cười, chủ động nói với tôi:

“Em tên là Ninh Tuế, anh có thể gọi em là Tiểu Ninh. Trong thời gian lưu trú, nếu anh có bất kỳ vấn đề gì thì cứ đến quầy tìm em. Nếu có chuyện gì phiền phức cũng có thể nhờ em giúp đỡ.”

Nụ cười của Tiểu Ninh mang theo sức truyền nhiễm rất mạnh.

“Ừm.”

Tôi vừa xoay người định về phòng thì lại nghe thấy phía sau có tiếng cửa mở.

Tiểu Ninh nhiệt tình chào người vừa bước vào:

“Ông chủ, chào buổi chiều ạ!”

Ông chủ?

Nghĩ đến việc mình còn phải ở đây nửa tháng, chào hỏi ông chủ một tiếng để sau này dễ sống chung cũng tốt.

Vậy nên tôi vừa chuẩn bị quay người lại thì người kia đã đi đến bên cạnh tôi rồi.

Người đàn ông đó rất cao.
Tôi gần như phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta.

Nhưng khi tôi nhìn rõ gương mặt ấy—
Trong nháy mắt, tôi sững sờ.

Scroll Up