Lần này, cuối cùng cũng đã đi đến bước cuối cùng.
Anh cúi đầu, hôn tôi đắm đuối.
Nụ hôn này rất dài, rất sâu, rất dịu dàng.
Anh dùng cách này để phân tán sự chú ý của tôi, động tác thả rất nhẹ, rất chậm, như đang đối đãi với món đồ quý giá mỏng manh dễ vỡ.
Anh bảo anh đã tìm người xin “kinh nghiệm”, và quả thực đã học đi đôi với hành.
Từng động tác của anh đều mang theo lực đạo dịu dàng, mỗi lần chạm vào đều vô cùng hoàn hảo.
Anh như thể đã nghiên cứu tường tận cơ thể tôi vậy.
Không, phải nói là, anh đã nghiên cứu thấu đáo con người tôi rồi.
Cánh tay anh vòng qua eo tôi, đầu tôi gối lên vai anh, lắng nghe nhịp tim anh dần dần bình ổn lại.
“Lan Lan.” Anh gọi.
“Dạ?”
“Sau này không cho phép em chạy nữa.”
“…Vâng.”
“Sau này không cho phép em trốn anh nữa.”
“…Vâng.”
“Sau này em phải luôn luôn thích anh.”
Tôi ngước lên nhìn anh, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, trong mắt mang theo chút bất an.
Tôi mỉm cười, rướn người lên hôn một cái vào chóp mũi anh.
“Vâng.”
Anh siết chặt cánh tay, ôm trọn tôi vào lòng, cằm gác lên đỉnh đầu tôi.
“Lan Lan.”
“Dạ?”
“Anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh.”
Bầu trời ngoài cửa sổ đã hửng sáng, ánh bình minh xuyên qua khe hở rèm cửa, vẽ nên một đường chỉ vàng trên mặt sàn.
Tôi nhắm mắt lại, tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay anh.
Nhịp tim anh đập thình thịch bên tai, trầm ổn mạnh mẽ, tựa như một khúc ca sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
Ồ đúng rồi, cuối cùng cũng phải khoe khoang một chút.
Hình nền điện thoại của anh, là bức ảnh chụp sao băng hôm đi câu lạc bộ.
Chính là bức ảnh tôi hôn lên khóe môi anh dưới bầu trời sao băng ấy.
Anh bảo, hôm đó là lần đầu tiên tôi nói thích anh.
Anh bảo, anh sẽ nhớ cả đời.
8
Sau khi ở bên nhau, hai đứa càng không kiêng dè gì nữa, điện thoại thường xuyên ném cho đối phương kiểm tra.
Hôm đó, Thiệu Thiên Dực vô tình lướt thấy một album mang tên “Tình yêu đích thực”.
Anh sững người, ngón tay khựng lại trên màn hình, nhịp tim lỡ mất một nhịp.
Anh đoán được bên trong là gì, nhưng vẫn không kiềm chế được sự tò mò, liền ấn mở.
Mật khẩu rất dễ đoán —— là sinh nhật của Trần Lan.
Khoảnh khắc màn hình sáng lên, anh ngẩn người.
Hơn năm trăm tấm ảnh.
Toàn bộ đều là cùng một người.
Lúc ăn, lúc ngủ, lúc vận động, lúc đọc sách, lúc chạy bộ trên sân thể dục, lúc mồ hôi nhễ nhại trên sân bóng rổ.
Mỗi một tấm đều là anh.
Trần Lan không biết đã chụp từ lúc nào, cũng không biết đã lưu giữ bao lâu, nhưng mỗi một bức ảnh trong album này đều đang thay cậu trả lời một câu hỏi ——
Em bắt đầu thích anh từ khi nào?
Từ ngay lúc bắt đầu.
Thiệu Thiên Dực nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, cổ họng hơi nghẹn lại.
Anh đặt điện thoại xuống, vớt người đang mơ mơ màng màng sắp ngủ bên cạnh vào lòng, cằm tỳ lên đỉnh đầu cậu.
Trần Lan bị ôm có chút ngơ ngác, lầm bầm hỏi một câu “Làm gì thế”.
Anh không trả lời, chỉ siết chặt thêm cánh tay.
Hóa ra anh đã sớm được yêu rồi.
Từ một lúc nào đó rất xa xưa kia.
(Toàn văn hoàn)

