Nhưng kỳ lạ ở chỗ —— Tôi lại cảm thấy, dường như cũng chỉ có thể là anh ấy.
Giang Sơ Ảnh ở bên cạnh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chậm rì rì bồi thêm một nhát: “Sao rồi?”
“Cái gì sao rồi?”
“Có cảm giác,” cô nàng ngẫm nghĩ một chút, dùng một cách nói vô cùng gợi đòn, “‘não yêu đương’ đã chết nay đột nhiên sống dậy cắn trả không?”
Tôi cười lạnh một tiếng.
“Không có.”
“Thật sự không có?”
“Thật sự không có.”
“Thế ông siết chặt tay làm cái gì?” Tôi cúi đầu nhìn.
Lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào, bản thân đã bóp méo chai nước suối trên tay.
“…”
Giang Sơ Ảnh nhìn tôi, cười ha hả.
“Tôi nói rồi mà.”
Cô nàng bảo, “Ông hiện tại chỉ là mất trí nhớ, chứ có phải là cai được tình yêu đâu.”
8.
Khách trong tiệm đã vãn gần hết.
Thẩm Tự Nhiên đưa ra hộp bánh trứng cuối cùng, cúi đầu dọn qua quầy hàng, có vẻ như cuối cùng cũng được rảnh rỗi một chút.
Sau đó, anh nâng mắt.
Xuyên qua lớp kính mỏng, tầm mắt của chúng tôi chạm thẳng vào nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi trống rỗng.
Không phải là nhớ ra điều gì.
Mà là rõ ràng tôi chẳng nhớ được gì, nhưng lại mạc danh cảm thấy cảnh tượng này rất đỗi quen thuộc.
Giống như trước kia tôi cũng từng đứng bên ngoài nhìn anh như vậy.
Nhìn rất nhiều lần.
Biểu cảm của Thẩm Tự Nhiên lại chẳng có chút thay đổi nào.
Không kinh ngạc, cũng chẳng hoang mang, thậm chí ánh mắt còn chẳng dao động là bao.
Anh cứ thế nhìn tôi tầm hai giây.
Sau đó cực kỳ bình tĩnh thu hồi tầm mắt, xoay người đi rửa tay.
Tôi: “…”
Phản ứng này có phải hơi nhạt nhẽo quá rồi không?
Giang Sơ Ảnh bên cạnh xem đến say sưa ngon lành, giọng nói lành lạnh: “Thấy chưa?”
“Thấy cái gì?”
“Anh ta nhận ra ông rồi đó.”
Tôi nhíu mày: “Sao bà biết?”
“Bởi vì tôi quen biết anh ta sâu sắc hơn ông lúc này.” Giang Sơ Ảnh nói, “Hơn nữa cái biểu cảm vừa rồi của anh ta, đã xem như là rất nể mặt ông rồi.”
“Thế nào gọi là rất nể mặt tôi?”
“Ý là,” cô nàng châm ngòi thổi gió tổng kết, “nếu không phải trong tiệm có camera, tôi nghi ngờ lúc nãy anh ta đã muốn lao ra khóa trái cửa luôn cho rồi.”
Tôi phản bác: “Tôi đáng ghét đến vậy cơ à?”
Giang Sơ Ảnh liếc tôi một cái.
“Ông trước đây chỉ có hơn chứ không kém.”
“…” Lời này tôi nghe không lọt tai.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cửa tiệm từ bên trong bị người đẩy ra.
Thẩm Tự Nhiên đứng ở cửa, ánh mắt lướt qua Giang Sơ Ảnh, cuối cùng dừng lại trên người tôi.
Nhìn gần còn đẹp hơn lúc nhìn qua lớp kính.
Và cũng lạnh lạt hơn.
Anh mở miệng trước, giọng nói không có cảm xúc phập phồng: “Hai người mua đồ à?”
Tôi vốn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi.
Ví như vì sao anh thấy tôi lại chẳng tỏ ra chút kinh ngạc nào.
Lại ví như, vì sao anh lại trưng ra cái vẻ mặt “quả nhiên là đến rồi”.
Nhưng bị anh nhìn như thế, những ý niệm rối rắm trong đầu tôi đột nhiên đình trệ.
Cuối cùng chỉ thốt ra được một câu vô cùng kém cỏi: “… Không mua.”
Không khí tĩnh lặng một giây.
Giang Sơ Ảnh đưa tay day trán, dáng vẻ như chẳng thèm nhìn.
Thẩm Tự Nhiên thì chẳng có phản ứng gì mấy, chỉ nhàn nhạt “ồ” một tiếng.
“Không mua thì đứng trước cửa làm gì?”
Tôi: “…” Hình như cũng đúng ha.
Người này nói chuyện có phải hơi không khách sáo rồi không? Nhưng kì lạ thay, tôi lại không hề thấy ghét.
Chẳng những không ghét, thậm chí còn có một loại cảm giác thân quen đến quỷ dị.
Giống như anh vốn dĩ nên nói chuyện với tôi như thế.
9.
Thẩm Tự Nhiên tan làm muộn hơn tôi tưởng.
Tôi vốn dĩ cho rằng cái chốn như tiệm bánh ngọt này, khách khứa không nhiều, dọn dẹp một chút là xong.
Kết quả đợi anh làm xong lốc đơn giao hàng cuối cùng, rồi dọn dẹp tươm tất cả bếp sau lẫn quầy trước, thì đã ngót nghét chín giờ.
Giang Sơ Ảnh ngồi trong xe lướt video, lướt vô cùng chăm chú.

