Đó rõ ràng mới là dáng vẻ nên có của một người yêu bình thường, nhưng Thẩm Tự Nhiên lại hoảng sợ hơn cả trước kia.

Bởi vì bình thường đồng nghĩa với việc chừa lại đường lui.

Có đường lui, liền đồng nghĩa với việc có một ngày cũng có thể xoay người rời bước.

Thứ anh sợ xưa nay chưa từng là một Lục Thừa Diệp phát điên.

Thứ anh sợ là, Lục Thừa Diệp cuối cùng không còn điên nữa, cũng sẽ giống như những người khác, cảm thấy thích anh quá mệt mỏi, không đáng giá.

Thế nên anh bỏ chạy.

Không phải vì không cần.

Mà là vì quá cần, ngược lại chẳng dám đem ra đánh cược.

Cho đến sau cùng, Lục Thừa Diệp đặt thẻ mở cửa vào tay anh, nói: “Anh muốn đi, bây giờ có thể đi.”

Thẩm Tự Nhiên cúi đầu nhìn tấm thẻ từ, chợt nhớ lại đứa bé phát sốt cũng chỉ biết tự nuốt thuốc vào bụng của rất nhiều năm về trước.

Khi ấy chẳng có ai đến cả.

Nhưng bây giờ lại có một người đứng trước mặt anh, vừa cáu kỉnh lại vừa chật vật mà báo cho anh: “Cửa không khóa.”

“Nhưng tôi mong anh ở lại.”

Thế là anh đặt thẻ cửa lại lên bàn, vươn tay níu lấy vạt áo của Lục Thừa Diệp, khẽ khàng nói:

“Lần này tôi không đi nữa.”

Hoàn.

Scroll Up