Nửa năm tĩnh dưỡng sau khi mất trí nhớ, nhỏ bạn thân đột nhiên bảo tôi rằng, tôi từng “cưỡng chế yêu” một người suốt ba năm ròng rã.
Nghe xong, tôi chỉ thấy thật hoang đường.
Lục Thừa Diệp tôi đây, tướng mạo đường hoàng, phong thái ngời ngời, lại còn là một tổng giám đốc sự nghiệp thành đạt.
Chỉ là theo đuổi một người thôi mà, sao tôi có thể dùng đến cái loại thủ đoạn hạ lưu khốn kiếp đó được?
Thấy tôi không tin, nhỏ bạn thân lập tức dẫn tôi bay đi gặp người ta.
Đến nơi, tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc là ai mà có thể khiến tôi hồn xiêu phách lạc, không tiếc hào đoạt cướp bóc như thế.
Thế nhưng chưa đợi cô ấy mở lời, tôi đã chỉ thẳng vào một người, buột miệng:
“Mẹ kiếp, Giang Sơ Ảnh, mặc kệ trước kia là ai khiến tôi không tiếc cưỡng chế yêu, bây giờ tôi muốn cưỡng chế yêu anh ta!”
“Hả?” Cô bạn hai mắt sáng rực, chấn kinh mở miệng:
“Chính là anh ta đó!”
Xong, giờ thì đến lượt tôi “Hả?” rồi.
……
Thế là vào một đêm mưa, tôi lại trói Thẩm Tự Nhiên mang về.
Giật cái bao bố ra, cậu ấy nhìn mọi thứ xung quanh, mờ mịt cất tiếng:
“Không phải chứ, sao tôi lại quay về rồi?”
1.
Tháng thứ sáu sau khi mất trí nhớ, Giang Sơ Ảnh thông báo cho tôi đi gặp chồng cũ.
Tôi hít một hơi thật sâu, không dám tin vào tai mình: “Vãi, bà có chồng cũ từ bao giờ thế, để người ta biết không phải bà tiêu đời rồi sao?”
Giang Sơ Ảnh lườm trắng mắt, cho tôi một đấm: “Không phải của tôi, là của ông.”
Tôi trầm mặc hai giây.
“Tôi kết hôn lúc nào?”
“Chưa kết.”
Cô nàng khoanh tay, ngữ khí bình tĩnh, “Nhưng trước đây ông từng cưỡng chế yêu một người, ròng rã ba năm trời.”
“Chuyện nên làm đều làm rồi, chuyện không nên làm cũng làm luôn rồi, làm tròn lên thì cũng xêm xêm thế.”
Tôi bật cười.
“Giang Sơ Ảnh, dạo này bà rảnh rỗi sinh nông nổi đúng không?”
“Tôi không đùa.”
“Thế thì bà điên rồi.”
Cô nàng nhìn tôi, tiếp tục: “Cái hôm ông bị tai nạn xe, chính là lúc đang trên đường đi đuổi theo bắt anh ta đó.”
Nụ cười trên mặt tôi nhạt đi: “Ai cơ?”
“Thẩm Tự Nhiên.”
Cái tên này tôi chẳng có chút ấn tượng nào.
Nghe qua đã thấy là người có vác sào chọc cũng chẳng tới tôi.
Thế nên tôi càng buồn cười hơn.
“Không phải chứ,” tôi nói, “tôi mà theo đuổi ai còn cần phải chơi trò cưỡng chế à?”
“Ừ.”
“Ba năm?”
“Ừ.”
Tôi gật đầu: “Hiểu rồi, dạo này áp lực của bà lớn quá.”
Giang Sơ Ảnh cười lạnh: “Ngày xưa tôi cũng tưởng ông không đến mức đó. Sau này tôi mới phát hiện, con người một khi đã bị ‘não yêu đương’ lấp đầy thì đừng nói là cưỡng chế yêu, làm cái quái gì cũng chẳng có gì lạ đâu.”
2.
Tôi quay người đi bấm thang máy.
Giang Sơ Ảnh ở phía sau hỏi: “Đi đâu?”
“Về công ty.”
“Không đi gặp chồng cũ nữa à?”
“Không đi.” Tôi nói, “Cưỡng chế yêu á? Tôi bị điên chắc?”
“Ông trước kia xác thực là không được bình thường cho lắm.” Cô nàng chậm rãi nói, “Cài máy định vị, chặn cửa, vượt cả thành phố đi bắt người, ông làm không thiếu món nào đâu.”
Tay đang bấm thang máy của tôi chợt khựng lại.
“Máy định vị?”
“Từng cài.”
“Chặn cửa?”
“Từng chặn.”
“Vượt thành phố bắt người?”
“Từng làm luôn.”
“Bà chắc chắn người bà nói là tôi chứ?” Tôi nghiêng đầu nhìn cô nàng, “Không phải mẹ tôi à?”
Giang Sơ Ảnh gật đầu: “Ở một mức độ nào đó, ông quả thật rất giống dì Tịch.”
“…”
Chuyện này hơi rợn người rồi đấy.
Năm xưa mẹ tôi làm thế nào để hốt được bố tôi về tay, tôi đã nghe qua không ít phiên bản.
Phiên bản nào nghe cũng “dễ bóc lịch” cả.
Bây giờ Giang Sơ Ảnh lại bảo, tôi không những học theo, học còn rất giỏi, thậm chí còn áp dụng lên một thằng đàn ông.
Hoang đường.
Quá hoang đường.
“Tôi không đi.” Tôi nói, “Bà thích lừa ai thì lừa.”
Cửa thang máy mở.
Giang Sơ Ảnh bước vào trước, bấm giữ nút mở cửa nhìn tôi: “Không phải ông không tin sao?”
“Là không tin.”
“Thế thì tự mình đi mà xem.”
Tôi đứng yên không nhúc nhích.
Cô nàng chêm thêm một câu: “Nếu tôi lừa ông, tôi tặng luôn ông chiếc xe mới tậu.”
3.
Lúc này tôi mới chịu nhìn thẳng vào cô nàng.
Chiếc xe đó cô nàng cưng như con đẻ vậy.
Dám lấy nó ra cá cược, chứng tỏ chuyện này đa phần là thật.
Tôi hỏi: “Anh ta hiện đang ở đâu?”
“Lâm Xuyên.”
“Làm gì?”
“Mở tiệm bánh ngọt.”
Tôi suýt thì phì cười.
“Trông tôi giống kiểu người vì một ông chủ tiệm bánh ngọt mà phát điên à?”
“Trước đây trông ông cũng đâu giống người sẽ đi cài định vị cho người khác.”
Giang Sơ Ảnh nói, “Nhưng ông vẫn làm đó thôi.”
“…” Lại tiếp tục trầm mặc.
Tôi chằm chằm nhìn cô nàng mấy giây, rốt cuộc vẫn bước vào thang máy.
Lúc cửa khép lại, tôi chợt nhớ ra một vấn đề.
“Đã theo như lời bà nói, tôi điên đến mức đấy rồi, thế sao anh ta không báo cảnh sát?”
Giang Sơ Ảnh liếc tôi một cái.
“Bởi vì mọi chuyện không đơn giản như ông nghĩ đâu.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ như,” giọng cô nàng đều đều, “ông bây giờ chỉ là mất trí nhớ, chứ không phải biến thành một người khác.”
Tôi không hiểu: “Thế thì sao?”
“Thế nên tôi sợ ông vừa nhìn thấy người ta thì tại chỗ bệnh cũ tái phát.”
Tôi bật cười.
“Làm gì có chuyện đó.”
Giang Sơ Ảnh cũng cười.
“Được.”
Cô nàng nói, “Mong là ông được như thế.”
4.
Chuyến bay đi Lâm Xuyên khởi hành sau một tiếng nữa.
Trước khi lên máy bay, tôi ma xui quỷ khiến thế nào lại đi tìm kiếm ba chữ “Thẩm Tự Nhiên”.
Chẳng có cái gì cả.
Không bài phỏng vấn, không tin tức, tra không ra người này.
Sao tôi có thể thích một kẻ vô danh tiểu tốt như vậy được.
Mãi đến khi tiếp viên hàng không nhắc nhở tắt máy, tôi mới úp điện thoại xuống.
Giang Sơ Ảnh ngồi cạnh tôi, nhắm hờ mắt hỏi: “Tra được gì không?”
“Tra cái gì?”
“Chồng cũ của ông.”
“Bà mà nói nhảm thêm câu nữa, tôi xuống máy bay ngay bây giờ đấy.”
“Muộn rồi.” Cô nàng nói, “Cửa đóng rồi.”
Tôi lười cãi nhau với cô nàng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc máy bay bắt đầu trượt trên đường băng, trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ —— Tốt nhất là Giang Sơ Ảnh không gạt tôi.
Bằng không tôi rất khó mà giải thích được, tại sao tôi rõ ràng chẳng nhớ ra cái gì, vậy mà đã có chút muốn gặp cái người tên Thẩm Tự Nhiên đó rồi.
5.
Lâm Xuyên nóng hơn Đông Thành.
Lúc máy bay hạ cánh, trời vẫn chưa tối hẳn, không khí oi bức hệt như vừa hấp qua một nồi người.
Giang Sơ Ảnh vừa xuống máy bay đã bắt đầu trả lời tin nhắn, bộ dáng cực kỳ bận rộn.
Tôi đi theo sau, tiện miệng hỏi một câu: “Bà cứ thế đưa tôi qua đó luôn à? Không cần báo trước một tiếng sao?”
“Không cần.”
“Lỡ người ta không muốn gặp tôi thì sao?”
Giang Sơ Ảnh bước chân không dừng: “Thế thì chẳng phải vừa đẹp sao.”
Tôi nghe mà buồn cười: “Rốt cuộc bà đưa tôi đi gặp người ta, hay đưa tôi đi gây hiềm khích vậy?”
“Cũng na ná nhau cả.”
Lời này của cô nàng nghe quá đỗi tự nhiên, nhất thời tôi lại không phân biệt được là cô ấy đang khịa tôi hay đang trần thuật sự thật nữa.
Ra khỏi sân bay, cô nàng trực tiếp vẫy một chiếc xe, đọc địa chỉ.
Tôi cúi đầu liếc mắt.
Tiệm bánh ngọt Tự Thời.
Tên nghe cũng văn nghệ phết.
Tôi chằm chằm nhìn bốn chữ kia tầm hai giây, mạc danh thấy hơi quen mắt.
Nhưng nghĩ sâu thêm nữa, thì chẳng nắm bắt được gì.
Xe chạy khoảng bốn mươi phút, cuối cùng dừng lại bên một con phố không mấy sầm uất.

