Chỉ thấy hắn quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, Phó Hữu Ninh gần như theo bản năng đã đứng chắn trước mặt tôi bảo vệ tôi.

“Xin lỗi, bác sĩ Ôn, mong anh có thể dốc hết sức chữa khỏi cho Ninh Nhu.”

10

Ngày hôm nay của tôi đúng là mệt mỏi đến mức không muốn nói nữa.

“Ư… đúng rồi… chỗ này, mạnh tay hơn chút. Hừ~ thoải mái quá.”

Tôi ngồi trên giường, hưởng thụ màn xoa bóp của Phó Hữu Ninh.

“Anh đẹp trai, tay nghề xoa bóp của em thế nào?”

“Rất khá.”

“Vậy tối có thưởng không?”

Tôi cong môi cười, nhìn cậu ta: “Em muốn thưởng gì?”

“Em muốn chút phần thưởng của người lớn.” Phó Hữu Ninh đầy chờ mong nhìn tôi.

“Vậy lại đây.” Tôi vẫy tay gọi cậu ta tới gần, tay còn lại thì cởi hai nút áo sơ mi.

“Trời còn chưa tối hẳn, không được hay lắm nhỉ?” Cậu ta đỏ mặt, ngượng ngùng nói.

Miệng thì nói nghe hay ho lắm, tay lại hết sức tự nhiên đặt lên eo tôi, tiện thể… môi cũng chu lên.

“Vậy theo em, bước tiếp theo phải làm gì đây, bạn trai của anh?”

Đúng là tự tìm khổ mà!

Tôi một tay đẩy Phó tiểu cẩu đang còn muốn nhào tới ra, chống eo đứng dậy.

“Anh đẹp trai anh đi đâu thế?”

“Anh sang phòng bên ngủ.”

“Tại sao?!”

“Người trẻ tuổi, hỏa khí quá vượng không phải chuyện tốt, em cứ hạ nhiệt trước rồi hẵng qua tìm anh.”

“Không được!”

Phó Hữu Ninh ôm chặt lấy đùi tôi: “Anh đẹp trai không được đi!”

“Em buông ra!”

“Không buông!”

“Buông ra!”

“Không không không không không!”

Một tháng sau, tôi vẫn ở trong nhà họ Phó, thôi được, có lẽ sau này cũng vậy.

“Ê! Tình hình bên anh trai em sao rồi?”

Tôi vừa ăn từng miếng xoài do Phó Hữu Ninh đút tới trước mặt, vừa dựa trong lòng cậu ta, thoải mái vô cùng.

“Anh trai em giờ chắc bận muốn bay luôn rồi, chị dâu anh đi nước ngoài học tiến sĩ, anh ấy vừa bận công việc vừa ra nước ngoài truy vợ, anh nói xem nếu anh ấy tỉnh ngộ sớm thì đâu cần chịu khổ thế này? Đúng là đáng đời mà.”

Phó Hữu Ninh ôm tôi, tay thì không ngừng lại chút nào.

“Tiểu thư Ninh lấy đâu ra tiền mà ra nước ngoài?”

“Nói đến chuyện này em buồn cười lắm. Có lần bọn họ đòi chia tay, à không, là anh trai em tự phát điên một phía, đang náo loạn giữa chừng thì ném thẳng một tấm thẻ ra ngoài, không ngờ đâu, cuối cùng lại để lại hậu họa cho mình, ha ha ha ha ha.”

“Em nói chứ, vẫn là chị dâu em thông minh nhất! Tiền của tra nam thì cứ phải lấy! Đó là phí tổn thất tinh thần của cô ấy.”

Trong đầu tôi tưởng tượng ra dáng vẻ tổng tài Phó bị dội cho một gáo nước lạnh, tự dưng cũng thấy sướng!

“Không ăn xoài nữa, tôi muốn ăn dâu tây!”

“Vâng, thưa ngài!”

11

Tiểu kịch trường

Hỏi: Vì sao bác sĩ Ôn, dù là lúc nói chuyện hay độc thoại nội tâm, đều gọi tổng tài Phó là “tổng tài Phó” vậy?

“Ừm, chủ yếu là do tôi quên mất tên thật của hắn rồi.”

Tôi quay đầu vỗ vỗ Phó Hữu Ninh đang lướt video ngắn: “Anh trai em tên gì ấy nhỉ.”

“Anh trai em á? Anh ấy tên Phó Gia Hào.”

Gia Hào?

Ừ. Quả thật là một cái tên gia hảo.

Tôi vỗ tay Phó Hữu Ninh đang quấn trên eo mình ra: “Quay về tiếp tục cuộn lại đi, anh còn chưa cho em dán tới đâu! Đừng có được đà lấn tới!”

“Anh đẹp trai, hôm nay vẫn chưa cho em hôn đâu.”

Ơ kìa, đi đi đi.

Scroll Up