Tên đó không có chút liêm sỉ nào, ghé tai tôi dạy từng bước:

“Vậy tôi dạy cậu, trước tiên rửa sạch ngón tay.”

“Tôi không muốn!”

Cậu ta buông tôi ra, bày ra dáng vẻ quý ông hoàn hảo.

“Được, Mặc Mặc không muốn thì không làm.”

Cậu ta lùi ra một khoảng.

Áo sơ mi mở toang, thắt lưng quần bị tôi tháo, treo lỏng lẻo ở eo.

Một dáng vẻ mê hoặc đến cực điểm.

Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt mê man, nhẹ giọng dụ dỗ:

“Mặc Mặc, gọi tên tôi đi.”

Có vẻ nhịn quá lâu, khóe mắt cậu ta ửng đỏ nhàn nhạt.

Hàng mi run run, giọng khàn khàn cầu xin.

“Mặc Mặc…”

Không thể nhìn tiếp được nữa!

Tôi nhắm mắt, dựa vào tường, nhỏ giọng gọi:

“Lục— à không, Cố Minh Chiêu…”

Lưng cậu ta đột ngột căng cứng, phát ra một tiếng rên nghẹn bị kìm nén.

Âm thanh đó quá mức dây dưa.

Trong phòng tắm chật hẹp, nó dội từ bốn phía vào tai tôi.

Tôi cố gắng nghĩ sang chuyện khác.

Ví dụ như:
Hắn chắc chắn đang giả vờ.
Hắn cố tình trêu tôi.
Hắn là tên biến thái đời sống riêng hỗn loạn!

Nghĩ tới đây, giữa tiếng thở dốc rên rỉ của hắn, tôi dần bình tĩnh lại.

Rầm—

Tôi cố ý làm đổ chai sữa tắm, người nghiêng đi, giả vờ trượt ngã.

Quả nhiên, Cố Minh Chiêu lập tức vươn tay đỡ tôi.

Động tác gọn gàng, hoàn toàn không giống người gãy xương.

“Cố Minh Chiêu! Tay cậu không hề gãy đúng không?!”

Dục vọng trong mắt cậu ta lập tức rút sạch.

Trên mặt lóe lên vẻ hoảng loạn.

Cậu ta đưa tay nắm lấy tay tôi.

“Mặc Mặc, nghe tôi giải thích…”

Tôi chẳng buồn nghe.

Trong đầu chỉ có cơn tức của người thành thật bị trêu đùa.

Quay người bỏ đi.

Tôi đã nói rồi mà, làm sao có chuyện có người đi ngang cũng gãy xương chứ?!

8

Tôi đi ngang.

Và tôi gãy xương thật.

Vì giẫm phải chai sữa tắm đổ trên sàn.

Tạo nghiệt!

9

Cố Minh Chiêu bế tôi vào bệnh viện bó bột.

Phong thủy luân chuyển.

Lần này, kẻ xui xẻo gãy cả hai tay… là tôi.

Giữa lúc tôi tuyệt vọng.

Cố Minh Chiêu nói sẽ chăm sóc tôi sát bên, làm bảo mẫu riêng cho tôi.

Tôi cảnh giác lùi về sau.

“Tôi không thể trả cho cậu mỗi tháng mười sáu vạn đâu.”

Cố Minh Chiêu bật cười vì tức.

“Tôi chăm cậu, vẫn mỗi tháng trả cậu mười sáu vạn.”

Tôi ngơ ra.

Đây là… tiếng Trung à?

Cố Minh Chiêu cười, đưa tay bóp nhẹ má tôi.

“Người giàu bọn tôi ấy mà, coi trọng trải nghiệm, chứ không phải lợi ích.”

“Tôi chỉ muốn trải nghiệm cảm giác làm bảo mẫu riêng thôi.”

Tôi vội vàng gật đầu đồng ý.

Tôn trọng mọi giấc mơ.

Nếu không nắm lấy vị thiếu gia giàu có có mạch não kỳ quặc này…

Tôi thật sự không biết đi đâu tìm người chăm sóc mình nữa.

10

Khi Cố Minh Chiêu bế tôi vào căn biệt thự ngoài trường, tôi sững người.

Toàn bộ cách bày trí trong biệt thự, đều trúng ngay gu thẩm mỹ của tôi.

Trên bàn trà đặt chiếc cốc sứ mà tôi luôn tiếc tiền không dám mua.
Ngay cả màu rèm cửa cũng là xanh nhạt — màu tôi thích.

……

Mỗi chi tiết đều đang nói rằng:

Nơi này đã được chuẩn bị từ rất lâu, vì cậu.

Tôi không dám nghĩ tiếp.

“Thích không?”
Hắn đặt tôi xuống sofa thật nhẹ.

Tôi siết chặt vạt áo.

Thích.
Thích đến mức… sợ hãi.

Nếu quen với nơi này rồi, sau này tôi phải làm sao?

Cuộc sống như thế này giống một chiếc áo khoác đắt tiền đi mượn — tôi thậm chí không dám thở mạnh.

“Uống nước đi.”

Cố Minh Chiêu cầm cốc lại gần.

Tôi ngẩng đầu, dè dặt dùng môi chạm vào miệng cốc.

Bàn tay hắn hờ hững đỡ sau gáy tôi.

“Không dùng ống hút à?” tôi nhỏ giọng hỏi.

“Trong nhà không có.” hắn trả lời vô cùng đương nhiên.

“Đã ở nhờ nhà người khác rồi, lấy đâu ra tư cách mà kén chọn.”

Tôi mím môi, ngoan ngoãn há miệng.

Tôi nghe thấy tiếng mình nuốt nước, thấy yết hầu hắn cũng khẽ động theo.

“Khục…!”

Đột nhiên bị sặc.

Giọt nước chảy dọc cằm, nhỏ xuống cổ áo.

Hắn vội dùng tay áo lau miệng cho tôi, kết quả càng lau càng ướt.

Nước trượt xuống ngực và bụng.

“Đổi áo khác.”

Hắn trực tiếp đưa tay tháo cúc áo tôi.

“Tôi tự…”
Vừa định nhấc tay thì nhớ ra mình đang bó bột.

Đành đỏ mặt để mặc hắn làm.

Bàn tay hắn vuốt qua eo tôi một cách ấm áp, nơi đó gầy đến mức sờ thấy cả xương sườn.

“Phải cho cậu ăn nhiều hơn.”

Giọng hắn thấp, như đang tự nói với mình.

“Gầy thế này… cấn tay.”

Sống mũi tôi cay xè.

Chưa từng có ai chê tôi gầy.
Họ chỉ nói: “Con nhà nghèo thì phải gầy gò, như vậy mới tiết kiệm tiền.”

Cố Minh Chiêu giúp tôi mặc xong áo mới.

Quần áo mới thoang thoảng mùi nước giặt, kích cỡ vừa khít.

Bao nhiêu năm rồi — lần đầu tiên có người cảm thấy tôi nên được nuôi dưỡng tốt hơn một chút.

11

Chiều hôm đó, ngày tôi chuyển vào ở.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính lớn, in những vệt sáng loang lổ lên sàn nhà.

Đây là căn nhà có view cây rất đẹp.

Chúng tôi ngồi trước cửa kính đọc sách.
Cố Minh Chiêu nhất quyết ngồi sát bên tôi.

Danh nghĩa là: “máy lật trang sống.”

Tôi vừa đọc xong dòng cuối, ngón tay hắn đã lướt qua màn hình iPad.

“Sao cậu biết tôi đọc xong rồi?”

Hắn đắc ý nhướng mày:

“Đây gọi là tâm linh tương thông~”

…Lại nữa. Tôi im lặng, không thèm để ý.

Cố Minh Chiêu dứt khoát chỉnh chế độ tự động lật trang, rồi quay ra ngắm cảnh bên ngoài.

Một lúc sau —

Scroll Up