Bạn cùng phòng là hotboy vừa đẹp trai vừa quyến rũ, sau khi bị gãy xương thì cầu xin tôi dìu hắn vào nhà vệ sinh.
Là người thành thật, tôi tức đến đỏ mặt.
“Tay cậu gãy chứ có phải chân đâu! Dìu cái gì mà dìu?”
Hotboy ghé sát tai tôi, cười lười biếng.
“Tay không tiện đỡ, nhắm không chuẩn.”
Đã đỡ cho hắn rồi mà còn chưa chịu yên.
“Cậu nhìn nó đi, dựng lên cao đến mức có thể đội cả chai nước khoáng rồi.”
Cứu mạng, tôi thật sự muốn liều mạng đầu độc cho hắn câm luôn.
1
Hotboy cùng phòng Cố Minh Chiêu trượt chân ngã bằng phẳng trên đất, gãy cả hai tay.
Tay trái quấn băng, tay phải bó bột.
Cao mét chín, đứng giữa phòng ký túc xá vẫn toát ra cảm giác áp bức mạnh mẽ.
Cậu ta dựa lười vào bàn, vô tội nhìn tôi.
“Mặc Mặc, tay tôi gãy rồi, cậu chăm sóc tôi nhé.”
Tôi không thèm ngẩng đầu:
“Không rảnh.”
Cố Minh Chiêu là con trai độc nhất của nhà giàu nhất thành phố D, là hotboy công nhận của Đại học D.
Dù tay có gãy thì cũng chẳng đến lượt tôi xót.
Tháng này tôi còn ba công việc làm thêm.
Ai rảnh hầu đại thiếu gia chứ?
“Một tháng tiền chăm sóc: 50.000.”
…
Nói đi cũng phải nói lại.
Giữa bạn cùng phòng, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm.
“Tôi có thể đi làm ngay!”
Cố Minh Chiêu nheo mắt đào hoa, yết hầu lăn nhẹ, cười đầy ẩn ý.
“Mặc Mặc, chỗ tôi cần chăm sóc nhiều lắm đấy, nghĩ cho kỹ đi. 50.000 một tháng không phải dễ kiếm đâu.”
Câu này lọt vào tai tôi thành:
“…50.000… dễ kiếm.”
Tôi lập tức bày tỏ thành ý.
“À thì… cái gì tôi cũng làm được, đảm bảo trong ngoài đều chăm sóc chu đáo.”
Tôi ký hợp đồng bán thân.
Ngoài xấu hổ ra, nhiều hơn là vui sướng.
Năm vạn… hề hề.
Nhận ra mình đang vui mừng, tôi khinh bỉ chính mình.
“Trung Quốc mới không có nô lệ, ngoại trừ tôi.”
Cố Minh Chiêu nghe thấy, nghiêng đầu nhìn tôi.
“Gọi một tiếng ‘chủ nhân’ nghe thử.”
Tôi cắn môi không nói.
Nó đúng là biết cách làm nhục người khác!
Cậu ta hạ mắt, ánh nhìn chầm chậm trượt xuống bàn tay tôi đang nắm hờ.
“Mặc Mặc, dìu tôi vào nhà vệ sinh trước đã?”
2
Là người thành thật, tôi tức đến đỏ mặt.
“Tay cậu gãy chứ có phải chân đâu!”
Dìu cái gì mà dìu!
Cố Minh Chiêu áp sát sau tai tôi, cười khẽ lười biếng.
“Tay không tiện đỡ, nhắm không chuẩn.”
Hơi thở nóng hổi khiến tai tôi đỏ bừng.
Cậu ta muốn tôi đỡ là…
Cuối cùng, tiền chiến thắng liêm sỉ.
Tôi nghiến răng, theo vào nhà vệ sinh.
“Tôi kéo khóa cho cậu, cậu tự nhắm cho chuẩn, được không?”
Tôi cắn môi thương lượng với Cố Minh Chiêu.
Lưng cậu ta dựa vào tường, chặn tôi trước bồn rửa tay, che hết ánh đèn từ trên đầu.
Áp lực trong nháy mắt tăng vọt.
Cười hệt như lưu manh.
“Không chuẩn, sẽ lệch.”
Cậu ta kéo dài giọng, nửa thật nửa đùa.
“Mặc Mặc, nhanh lên, tôi không nhịn được nữa.”
Giọng trầm khàn, đầy mê hoặc.
Nói mấy câu này, tôi nghi cậu ta đang lái xe.
Nhưng tôi không có bằng chứng.
“Mặc Mặc?”
Cậu ta cúi mắt, ánh nhìn từ vành tai đỏ ửng của tôi trượt xuống khóe môi căng chặt.
“Mặt đỏ thế này, đang nghĩ chuyện không lành mạnh à?”
“Không có!”
Tôi lùi lại, mông đụng vào gạch men lạnh buốt.
Đầu gối cậu ta chạm vào chân tôi.
“Ngoan, giúp tôi cởi quần đi.”
“Không nhanh là mấy người kia về đấy.”
Tôi như vớ được phao cứu sinh, van nài.
“Hay để họ giúp cậu đi, tôi thật sự không làm được…”
Tôi, Trình Mặc, một thằng trai quê thuần khiết, chưa từng nắm tay con gái, giờ lại phải giúp một thằng con trai đỡ…
“Tiền chăm sóc tháng này tăng lên 80.000.”
Tôi lập tức hành động với tốc độ móc tiền của trộm chuyên nghiệp.
“Anh Chiêu, góc này được không?”
“Xì—”
Cố Minh Chiêu khẽ rên một tiếng, giọng khàn đi.
“Đừng nắm chặt thế.”
Tôi theo phản xạ cúi đầu, đồng tử chấn động mạnh.
Đây là kích thước mà con người có thể có sao?!
Tôi vội thả lỏng, lòng bàn tay nóng rực, nhỏ giọng thúc giục.
“Cậu bắt đầu đi.”
Không nhanh là lát nữa mấy người kia về, thấy chúng tôi trong nhà vệ sinh làm chuyện này…
Tôi sợ bị lôi đi dìm sông.
Cố Minh Chiêu cúi đầu, chóp mũi gần như chạm tai tôi, cười khẽ.
“Tôi căng thẳng, cậu làm tôi thư giãn chút thì tôi mới bắt đầu được.”
Hàm dưới cậu ta căng lên, hơi thở nóng rực phả bên tai tôi.
Mà lòng bàn tay tôi nóng ran, các khớp ngón vô thức siết lại.
Kích thước này… làm người ta hoảng sợ!
Một ý nghĩ nguy hiểm lóe lên.
Cậu ta có phải đang—
làm nhục tôi không?
Bắt tôi làm chuyện này, cố ý phô trương ưu thế của mình?
Càng nghĩ càng thấy kỳ quặc.
Cố Minh Chiêu là thành viên đội bóng rổ của trường, bình thường dẫn bóng vượt qua bảy tám thằng cao to như đi trên đất bằng, sao có thể ngã ngang rồi gãy tay được?
Nhưng người trả tiền là đại gia.
Vì tám vạn, nước mắt máu tôi cũng nuốt xuống.
Tôi trầm giọng hỏi:
“Cậu muốn thư giãn kiểu gì?”
“Giúp tôi thổi một cái.”
…?
Tôi nghiến răng, thỏ bị dồn cũng biết cắn người!
“Cố Minh Chiêu, tôi là người đàng hoàng!”
“Tôi nói là huýt sáo, cậu nghĩ cái gì thế?”
Cậu ta cười khàn, lật ngược vấn đề.
“Còn nói cậu không nghĩ mấy chuyện không lành mạnh à?”
“Nếu cậu thật sự muốn thì…”
Cố Minh Chiêu nói toàn lời lẳng lơ, tay tôi siết lại, bóp mạnh một cái.
“Tôi thổi!”

