Tôi đi tới đi lui trước cửa nhà cậu đến lần thứ năm thì cửa mở.

 

Thẩm Trị mặc đồ ngủ sẫm màu bước ra, nhìn chằm chằm tôi.

Dưới ánh đèn yếu ớt, cậu trông hơi ngơ ngác.

 

“Cậu… sao biết tôi đang ở ngoài?”

 

Giọng cậu hơi khàn:

“Tiếng bước chân của anh hơi to.”

 

Ban đầu tôi chỉ định đặt hộp thuốc trước cửa rồi đi.

Nhưng mới xoay người được hai bước đã bị cậu giữ lại.

 

Tay cậu nóng hầm hập — là sốt, hay vào kỳ dễ cảm rồi?

“Lưng cũng bị bỏng, em tự bôi không với tới.”

 

Cậu nói, giọng có chút đáng thương.

 

Rõ ràng tôi thấy nước trà chỉ văng lên tay và bắp chân cậu thôi.

Nhưng dù vậy tôi vẫn đi theo cậu vào nhà.

 

“Bị ở đâu, để tôi xem.”

 

Thẩm Trị lại hỏi sang chuyện khác:

“Em làm anh với anh trai anh cãi nhau… nên anh ghét em rồi à?”

 

“Không có.”

 

Tôi đáp rất nhanh, rồi hỏi ngược lại:

“Rõ ràng bình thường cậu rất cứng đầu, sao ở nhà hàng lại ngoan như vậy?”

 

“Vì anh ấy là anh trai anh.”

 

Cậu nói.

 

Tôi khó chịu:

“Trong mắt tôi hắn không phải anh trai, hắn là đồ thần kinh.

“Sau này cậu tránh xa hắn ra, nếu thật sự không né được thì đánh luôn đi. Đánh gãy tay chân cũng được, tôi lo cho.”

 

Vừa dứt lời, tôi bị đè xuống giường.

 

Thẩm Trị dụi đầu vào cổ tôi, miệng lẩm bẩm:

“Anh lo cho em à, Dụ Chân… cảm ơn anh…”

 

Đầu óc cậu nóng đến mức có vẻ cháy luôn rồi.

 

Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao, mùi đàn hương đặc trưng đậm đến phát ngán.

 

Đến khi cậu chuẩn bị xé miếng dán ức chế của tôi, tôi mới đẩy mạnh cậu ra.

 

Không thể tiếp tục như thế nữa.

 

Đã tự dặn chỉ gặp cậu lần cuối, vậy mà lại không kiềm được đi gặp lần thứ hai.

 

Có lẽ rời khỏi F Thành mới là cách tốt nhất.

 

14

 

Tôi tiêm cho Thẩm Trị — lúc này đang vào kỳ dễ cảm — một ống thuốc ức chế.

Khả năng tự khống chế của Alpha cấp S vô cùng mạnh, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.

 

Cuối cùng, dưới ánh mắt hơi tủi thân của cậu, tôi khoá cửa lại.

 

Vừa ra khỏi con ngõ, đám bình luận lại nổi lên:

 

【Không ngờ Dụ Chân cũng khá có “O đức”, không nhân lúc người ta yếu mà chiếm tiện nghi.】

【Nhà họ Dụ cả lũ thần kinh, Thẩm Trị dính phải Dụ Chân chỉ tổ xui xẻo!】

【Nói thật, Thẩm Trị ghét Dụ Chân đến thế thật à? Sao cứ gặp cậu ta là có phản ứng vậy.】

【Xin lỗi chứ, đang trong kỳ dễ cảm đó, lại còn là Alpha chứ đâu phải thái giám. Đổi Omega khác thì kết quả cũng y chang, đừng ảo tưởng Dụ Chân đặc biệt lắm.】

 

Sau lần đó, tôi không gặp lại Thẩm Trị nữa.

 

Cả một tháng trời, tôi nhốt mình trong căn hộ, một mình vượt qua kỳ kỳ dễ cảm tệ hại nhất từ trước tới nay.

 

Kỳ nghỉ hè sắp hết, qua tháng tám là Thẩm Trị lên Liên bang Đại học báo danh.

 

Tương lai cậu sáng rực, tôi thật lòng mừng cho cậu.

 

Ngày cuối cùng của tháng tám, Thẩm Trị nhắn cho tôi một tin.

 

Vỏn vẹn mấy chữ:

 

【Bà nội mất tích rồi.】

 

Vừa đọc xong, tôi lập tức hiểu ra.

Chắc trong đầu Thẩm Trị cũng thoáng qua cùng một cái tên như tôi.

 

Tôi gọi cho Dụ Cảnh:

“Anh đưa người đi đâu rồi?”

 

Hắn nhanh chóng trả lời:

“Tôi chỉ chuyển bà cụ đến một viện dưỡng lão tốt hơn.”

 

Ngừng một chút, hắn nói thêm:

“Đây là bất đắc dĩ. Nếu bà cụ quản nổi đứa cháu trai của mình, đâu đến nỗi phải chịu khổ thế này.”

 

“Dụ Cảnh, anh đúng là đồ thần kinh!”

 

Lần đầu tiên trong đời tôi phải nhượng bộ hắn, hắn mới chịu đưa bà cụ về bệnh viện cũ.

 

Đổi lại, tôi không được phép gặp Thẩm Trị nữa.

 

Tối hôm đó, tôi lại nhận tin nhắn của Thẩm Trị:

 

“Bà nội được đưa về bệnh viện rồi. Em sẽ đưa bà tới A Thành. Cảm ơn anh.”

 

A Thành của Liên bang và F Thành, khác biệt như trời với vực.

Giống hệt tôi và Thẩm Trị.

 

15

 

Chỉ một dòng ngắn ngủi, chắc là lời tạm biệt của Thẩm Trị.

 

Cậu hẳn đã căm ghét tôi đến tận cùng; nếu không có tôi, chắc cậu cũng không gặp nhiều chuyện xui xẻo đến vậy.

 

Tôi không trả lời, chỉ dứt khoát xoá hết mọi cách liên lạc với cậu.

 

Tôi đã liên hệ xong với một trường đại học ở nước M.

Cậu đi rồi, tôi cũng không thể mãi sa sút chỉ vì một Alpha.

 

Đã từng có một thời, mơ ước của tôi là trở thành nghệ sĩ cello xuất sắc.

 

Ngày Thẩm Trị rời F Thành, tôi nhận được một kiện hàng.

 

Bên trong là sáu ống thuốc ức chế đặc hiệu được xếp ngay ngắn, thoang thoảng mùi đàn hương.

 

Có kèm một mảnh giấy, chữ cậu ngay ngắn thanh tú:

 

【Kỳ nghỉ đông em sẽ về F Thành, sáu ống thuốc chắc là đủ dùng.

【Nếu lúc đó anh đã có Alpha mới, không cần nữa thì cứ vứt đi.】

 

Trên giấy còn có một dòng chữ bị gạch đi:

 

【Thuốc ức chế của người đó cũng mùi đàn hương à? Anh rất thích đúng không?】

 

Tôi cầm tờ giấy, khóc đến không nói nên lời.

 

Rõ ràng tôi chỉ đơn giản là thích một người thôi, mà cả thế giới lại cứ muốn tách hai chúng tôi ra.

 

Scroll Up