Tại sao tôi lại thấy ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất trong biệt thự quen thuộc?
Bởi vì đó là vệt nắng mà mỗi buổi chiều tôi thường rúc trong lòng anh để cảm nhận.
Tại sao lúc ở công viên giải trí, bóng người trong trí nhớ lại chồng lên anh?
Bởi vì năm đó anh cũng giống như bây giờ, mua cho tôi một cây kem.
Nhưng tại sao… tại sao những ký ức này đến bây giờ tôi mới nhớ ra?
Tối hôm đó tại sao Thẩm Ngạn lại khóc đau lòng như thế?
Ba năm trước.
“Bác sĩ, Tiểu Cửu sao rồi?
Tại sao em ấy lại ngất?”
“Là u não.
Khối u chèn ép dây thần kinh của cậu ấy, nên mới dẫn tới hôn mê.
Cứ kéo dài, thậm chí còn có thể xuất hiện tình trạng mất trí nhớ tạm thời.
Nhìn tình trạng hiện tại của cậu ấy, chúng tôi chỉ có thể điều trị bảo tồn.”
Hóa trị.
“Ngạn Ngạn, em khó chịu quá, đau quá.
Đưa em về nhà được không?”
“Được, chúng ta về nhà.”
Theo ký ức dần trở nên rõ ràng, ý thức của tôi cũng dần mơ hồ.
Sau đó hoàn toàn ngất đi.
Khi tôi mở mắt lần nữa, người đã nằm trong bệnh viện.
“Tiểu Cửu, em tỉnh rồi!”
Thẩm Ngạn ngồi bên giường nhìn thấy tôi tỉnh lại.
Anh siết chặt tay tôi, vẻ mặt kích động.
Tôi nhìn đôi mắt đầy tơ máu của anh, cùng gương mặt lún phún râu.
Tôi biết, mình đã hôn mê rất lâu.
Mà anh cũng đã không ngủ không nghỉ canh bên tôi rất lâu.
“Ngạn Ngạn…”
Tôi dùng hết sức lực, khẽ gọi.
“Tiểu Cửu, em nhớ ra anh rồi?!
Anh đây, anh ở đây.”
Thẩm Ngạn nghe thấy biệt danh quen thuộc, trong mắt tràn đầy kích động.
Anh đặt tay tôi lên mặt mình, đáp lại.
“Ngạn Ngạn, xin lỗi anh…
Em suýt nữa… suýt nữa đã quên mất anh…”
“Không sao, dù em có nhớ anh hay không.
Anh cũng sẽ luôn ở bên em.
Tiểu Cửu, đừng rời khỏi anh, cố gắng chống đỡ tiếp được không?
Anh xin em, đừng rời khỏi anh.”
Anh siết chặt tay tôi, nước mắt trượt xuống.
“Ngạn Ngạn, xin lỗi anh.
Lần này e rằng em phải thất hứa rồi…”
10
Thư:
Ngạn Ngạn,
Ha ha ha, không ngờ đúng không.
Em lén viết cho anh một bức thư.
Khi anh đọc được bức thư này.
Chắc là em đã rời đi rồi nhỉ.
Bức thư này em nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy viết bây giờ là tốt nhất.
Bởi vì em sợ một ngày nào đó, em sẽ quên mất anh.
Có vài lời không kịp nói với anh.
Ngạn Ngạn, xin lỗi anh.
Lời hứa em từng hứa với anh năm đó, cuối cùng vẫn là em thất hứa.
Mong anh đừng giận em nhé.
Từ khi gặp được anh, mỗi ngày được ở bên anh, em đều rất vui, rất vui.
Anh hiểu những thói quen kỳ quặc của em.
Anh luôn bao dung em vô điều kiện mỗi khi em nổi giận.
Cũng âm thầm làm rất nhiều, rất nhiều chuyện vì em.
Có đôi khi, em thường nghĩ.
Có phải em đã gom hết may mắn của kiếp trước, kiếp trước nữa vào kiếp này, chỉ để có thể gặp được anh hay không.
Em từng nghĩ, em sẽ cùng anh đi mãi về sau.
Em rất muốn thêm một lần nữa ngồi trong quán cà phê nói chuyện trời đất với anh.
Rất muốn nghe anh tỏ tình với em thêm một lần.
Rất muốn lại được rúc trong lòng anh, phơi nắng chiều.
Rất muốn ăn thêm một lần cây kem anh mua cho em.
…
Nhưng không ngờ số trời trêu ngươi.
Đã như vậy, em cũng chỉ có thể thản nhiên chấp nhận.
Khoảnh khắc biết bệnh tình của mình, em từng nghĩ đến việc bỏ chạy, hoàn toàn biến mất khỏi bên cạnh anh.
Nhưng Ngạn Ngạn nhà chúng ta giỏi đến mức nào chứ.
Dù em có chạy tới chân trời góc bể, anh cũng có thể bắt em về.
Em cũng từng lén anh chạy đi tìm cô chú.
Muốn nhờ họ giúp em rời khỏi anh, biến mất khỏi thế giới của anh.
Nhưng họ không đồng ý.
Họ nói em cũng là con của họ.
Làm cha mẹ, sao có thể nhẫn tâm để đứa con đang bệnh một mình rời nhà chứ.
Có lẽ em không còn cơ hội nữa.
Ngạn Ngạn, chỉ có thể nhờ anh thay em nói với cô chú một tiếng cảm ơn.
Chính họ đã để một người mất cha mẹ như em một lần nữa cảm nhận được tình yêu thương và sự ấm áp của cha mẹ.

