“Bé cưng, đơn xin nghỉ phép năm của anh được duyệt rồi. Vé ngày mai, anh sắp đến gặp em rồi, vui không?”

Nhìn thấy câu này do bạn trai quen qua mạng gửi tới, tôi dứt khoát kéo anh ta vào danh sách đen, xóa bạn, bán acc rồi chạy mất.

1.

Tôi tên là Cố Văn Địch, là một tên lừa đảo tình cảm.

Tôi và bạn trai quen qua mạng của tôi, Bạch Quy Phàm, quen nhau trong game — một trò chơi “nhân cách phân liệt bốn chữ”.

Người chơi trò này chẳng có mấy ai bình thường, đương nhiên, bao gồm cả tôi.

Có điều, tôi là thần.

Sau khi đánh đơn bị người qua đường chọc tức đến mức phá phòng tuyến, tôi quyết định tìm một “nhân hoàng” làm chỗ dựa.

Tôi liếc mắt một cái đã nhắm trúng người đứng đầu bảng nhân vật hiện tại, ID: Khởi Hàng.

Sau suốt nửa tháng dây dưa, cuối cùng anh ta cũng đồng ý đánh đôi với tôi.

Điều kiện là tôi phải làm bạn trai anh ta.

Tôi không hề do dự mà đồng ý.

Mặc dù tôi là trai thẳng.

Đùa à, yêu qua mạng thôi mà, yêu thì yêu chứ sao. Chẳng lẽ anh ta còn làm gì được tôi?

2.

Bạch Quy Phàm là dân văn phòng, mỗi ngày chỉ đánh rank buổi tối, nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Cảm giác đánh đôi với anh ta có thể nói là tuyệt vời. Ý thức tốt, thao tác giỏi, quan trọng nhất là biết phối hợp với tôi, còn bênh tôi nữa.

Cuối cùng, đứa con sói cô độc tính tình nóng nảy như tôi cũng cảm nhận được chỗ tốt của việc đánh đôi.

Đương nhiên, cũng có chỗ không tốt.

Ví dụ như sau khi anh ta từng nhìn thấy ảnh tôi một lần, anh ta cứ suốt ngày bảo tôi chụp ảnh gửi cho anh ta.

Anh ta đặc biệt mê chân tôi.

Chân thì ai mà chẳng có?

Tôi không hiểu nổi anh ta, nhưng chỉ là chụp ảnh thôi, cũng chẳng khó khăn gì. Về phương diện này, gần như anh ta yêu cầu gì tôi cũng đáp ứng.

Nhưng gần đây anh ta càng ngày càng quá đáng.

Từ “quá đáng” nghe có vẻ hơi làm màu, nhưng anh ta thật sự rất quá đáng.

Anh ta bắt đầu gửi cho tôi đủ loại dây xích mảnh và mặt dây lấp lánh đến mức có thể làm mù mắt tôi. Tôi tưởng đó là vòng cổ, vòng tay, kết quả anh ta nói:

“Bé cưng, gọi video đi, anh nói cho em biết nên đeo ở đâu.”

Tôi tự động bỏ qua cách xưng hô sến súa của anh ta, rồi nhận cuộc gọi video.

Dưới sự chỉ huy của anh ta, đống đồ kia được chính tay tôi đeo lên eo, trên xương quai xanh, trên đùi, bắp chân và cả mắt cá chân của mình.

Tôi cũng không muốn đâu, nhưng giọng điệu của anh ta thật sự quá dễ mê hoặc người khác!

Đến khi tôi kịp phản ứng lại, tôi trong màn hình đã biến thành con búp bê người mẫu trong tủ kính, trên người treo đầy những sợi dây kim cương mảnh mai.

Bạch Quy Phàm ở đầu bên kia mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt đó giống hệt như muốn nuốt sống tôi vậy.

Tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng cúp điện thoại.

3.

Bạch Quy Phàm hình như có chút không bình thường.

Sau lần đó, cuối cùng tôi cũng ý thức được điểm này.

Anh ta sẽ nhân lúc tôi không online mà lén đăng nhập vào tài khoản của tôi để kiểm tra lịch sử đấu. Một khi phát hiện tôi từng tổ đội với người khác, ngày hôm sau anh ta sẽ yêu cầu tôi viết giấy cam kết cho anh ta.

Nói thật, chẳng có sức sát thương gì cả.

Tôi xem anh ta như cô bạn gái nhỏ đang giận dỗi, nên ngay cả giấy cam kết cũng viết chân thành hơn không ít.

Những người từng tổ đội với tôi đều bị anh ta xóa sạch rồi kéo đen. Tôi add lại thì anh ta lại kéo đen lần nữa. Lâu dần, đám đồng đội kia cũng chẳng muốn chơi với tôi nữa. Số bạn bè trong game của tôi, chỉ trong một tháng, từ 135 người rớt thẳng xuống còn 2.

Thật ra con số 135 kia cũng nhiều nước lắm.

Có rất nhiều người không hiểu từ đâu chui ra xin kết bạn với anh ta, anh ta chẳng quen ai cả, đồng ý hay từ chối hoàn toàn dựa vào tâm trạng.

Nhưng con số 2 này thì đơn giản hơn nhiều. Một là Bạch Quy Phàm, một là acc clone của Bạch Quy Phàm.

Acc clone đó Bạch Quy Phàm căn bản không chơi. Anh ta nói thấy danh sách bạn bè trong game của tôi quá ít, thương tôi, nên cố ý mua một cái acc về nằm trong list làm bạn với tôi.

Nghe cũng hơi chu đáo.

Chu đáo cái quỷ.

Xin hỏi cục diện này là do ai gây ra?

Bạn bè trong game càng ngày càng ít, nhưng tỉ lệ thắng và bậc rank lại càng ngày càng cao.

Tôi nuốt xuống chút bất mãn nhẹ như mây khói kia, vui vẻ kiên trì mỗi ngày đánh rank cùng anh ta.

4.

Bạch Quy Phàm yêu đương thật sự rất giống mấy cô gái nhỏ.

Động một chút là bắt tôi báo cáo lịch trình. Hai mươi bốn tiếng một ngày lúc nào cũng có thể bị anh ta tra khảo. Chỉ cần lúc nói chuyện tôi nhắc đến tên người khác, anh ta sẽ hỏi đến tận cùng xem người đó có quan hệ gì với tôi, hỏi đến khi anh ta cảm thấy trong sạch mới chịu thôi.

Đương nhiên, cũng có vài người bị anh ta xếp vào danh sách cần đặc biệt chú ý.

Ví dụ như anh khóa trên có quan hệ tốt với tôi, bạn cùng phòng ngày ngày ở cạnh tôi, thậm chí cả thầy dạy môn nước nhìn trắng trẻo thư sinh kia.

Bạch Quy Phàm không biết tôi là trai thẳng, chọn tình địch cũng chọn sai hướng.

Trong lòng tôi cười nhạo anh ta, nhưng ngoài mặt vẫn phải ngoan ngoãn nhận hình phạt sau mỗi lần anh ta ghen.

Anh ta sẽ yêu cầu tôi thu cho anh ta vài đoạn âm thanh cực kỳ xấu hổ. Đều là đàn ông, đương nhiên tôi biết anh ta muốn làm gì, nhưng vẫn thấy cấn cấn.

Đàn ông sao lại thích nghe giọng đàn ông lúc đó chứ? Đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ.

Anh ta sẽ gọi video với tôi, yêu cầu tôi tạo ra vài tư thế cực kỳ xấu hổ. Anh ta lúc nào cũng bình thản nhìn ở đầu bên kia điện thoại.

Điều đó khiến tôi cảm thấy anh ta thật sự đang trừng phạt tôi, chứ không phải đang chơi với tôi cái trò kỳ quái gì đó…

Anh ta sẽ mua quần áo, giày, phụ kiện cho tôi, yêu cầu tôi mặc hết lên người rồi chụp ảnh kiểm tra, nếu không buổi tối tôi sẽ phải đối mặt với hình phạt còn kỳ quái hơn.

Nói thật, tôi không hoàn toàn ghét đoạn tình cảm này. Đối với mấy hình phạt không đau không ngứa của Bạch Quy Phàm, tôi cũng không cảm thấy khó tiếp nhận đến mức đó.

Nhận ra điểm này, tôi khẩn cấp nghe nhạc Lady Gaga suốt một đêm, xác nhận lại rằng mình vẫn thích mấy chị đẹp chân dài, eo nhỏ, vòng một đầy đặn.

5.

Trước tin nhắn bất ngờ kia, Bạch Quy Phàm chưa từng nhắc tới chuyện gặp mặt ngoài đời.

Cho nên khi nhìn thấy tin nhắn đó, trong đầu tôi lập tức tràn lên rất nhiều thứ: đôi mắt lạnh nhạt kia, những hình phạt mập mờ kia, còn có dục vọng khống chế và chiếm hữu đáng sợ của anh ta.

Xóa bạn chạy trốn quả thật là lựa chọn bình thường không thể bình thường hơn.

Trên mạng nói nói vậy thôi, ngoài đời mà gặp kiểu người này, ai chẳng muốn chạy?

Bạch Quy Phàm biết trường của tôi, nhưng không biết số phòng ký túc của tôi.

Hì hì, lúc anh ta hỏi địa chỉ, tôi đã chừa lại một tay, chính là để phòng giây phút này.

Nhưng tôi vẫn hơi hoảng.

Trùng hợp thay, bạn cùng phòng nói muốn đến nhà họ hàng cùng thành phố ở hai ngày. Dưới lời mời nhiệt tình của cậu ta, tôi không nói hai lời, lập tức đi theo.

6.

Thứ sáu không có tiết, thứ bảy chủ nhật nghỉ, chúng tôi ở nhà bạn cùng phòng chơi trọn vẹn ba ngày.

Không có môn chuyên ngành hại não, không có buổi tọa đàm câu lạc bộ nhàm chán, không có phòng ký túc bốn người chật hẹp, quan trọng nhất là không có Bạch Quy Phàm u ám.

Tôi đã trải qua một kỳ nghỉ ngắn tương đối dễ chịu.

Ngày quay lại trường, tôi đoán kỳ nghỉ đáng thương của Bạch Quy Phàm chắc đã kết thúc từ lâu rồi, nên tâm trạng càng nhẹ nhõm hơn.

Đi tới phố ăn vặt trước cổng trường, bạn cùng phòng nói muốn đi mua cơm pad krapow mà bạn gái cậu ta tâm tâm niệm niệm, thế là chúng tôi tách nhau ở đầu phố ăn vặt.

Bữa tối cuối cùng trước khi đi, họ hàng của bạn cùng phòng làm một nồi mì xào vô cùng sấm sét. Tôi nghi ngờ sợi mì còn chưa chín, trong lòng cứ ngứa ngáy khó chịu.

Màn đêm đã buông xuống, cho dù xung quanh sinh viên qua lại tấp nập, tôi vẫn không hiểu sao cảm thấy cả người phát lạnh. Tôi xoa xoa cánh tay, cố gắng gạt bỏ mấy suy nghĩ loạn七八糟 trong lòng.

Từ phố ăn vặt đến cổng trường đèn đuốc sáng trưng, sinh viên qua lại cũng không ít, tôi lo linh tinh cái gì chứ?

Hữu kinh vô hiểm, tôi thuận lợi bước vào cổng trường.

Trái tim thấp thỏm bất an kia cuối cùng cũng rơi về đúng chỗ.

7.

Trong trường tuy tối hơn bên ngoài nhiều, nhưng mức độ an ninh chắc chắn cũng không cùng một đẳng cấp.

Vậy nên dù hơi tối, ngược lại tôi không còn sợ như trước.

Gió đêm mùa hè thổi mát rượi. Đi một lúc, tôi bắt đầu ngân nga hát.

Ngân nga được một lúc, tôi bỗng nhận ra có chỗ nào đó không đúng.

Phía sau, cách không xa cũng không gần, dường như vẫn luôn có tiếng bước chân.

Tim tôi đập điên cuồng. Đến khúc cua tiếp theo, tôi co chân bỏ chạy.

Ký túc xá chỉ còn cách chưa đến hai trăm mét. Chỉ cần tôi chạy nhanh hơn, chỉ cần…

8.

“Bắt được em rồi, bé cưng.”

Vai tôi bị một bàn tay ấn xuống bằng sức mạnh không cho phép phản kháng. Cả người tôi bị khóa chặt trong lồng ngực ai đó, không thể nhúc nhích. Tim suýt nữa bị dọa vọt ra khỏi cổ họng.

Lồng ngực dán sát vào lưng tôi khẽ rung lên.

“Chạy cái gì, sợ anh à?”

Tôi bị nắm cánh tay xoay người lại. Sức lực đó lớn đến mức khiến tôi nghi ngờ cánh tay mình sẽ bị đối phương tay không vặn gãy.

Gương mặt poker y hệt trong video của Bạch Quy Phàm xuất hiện trước mắt tôi. Dưới màn đêm, anh ta giống như quỷ dữ đến đòi mạng.

“Sợ anh à? Nói đi.” Anh ta mặt không cảm xúc lặp lại một lần.

Tôi khàn giọng mở miệng: “Sợ…”

Toang rồi, không cẩn thận nói luôn lời thật lòng.

Mắt thấy Bạch Quy Phàm cau mày, tôi vội vàng chữa cháy: “Em chưa chuẩn bị xong. Anh đột nhiên tới, em căng thẳng.”

Bạch Quy Phàm cười lạnh một tiếng. Hóa ra anh ta cũng biết cười.

Anh ta lấy điện thoại ra, đưa dấu chấm than đỏ chói trên màn hình cho tôi xem. Nói thật, hơi chói mắt.

“Căng thẳng? Vậy tại sao kéo đen xóa bạn anh, tại sao bán acc? Em muốn xóa sạch anh khỏi thế giới của em à?”

Đúng.

“Không có…” Tôi lí nhí: “Em chỉ muốn bình tĩnh mấy ngày thôi. Vốn định tối nay về sẽ add lại anh.”

9.

Tôi có một đôi mắt cụp trông rất vô tội. Mẹ nói giống cún con, nhìn đáng thương vô cùng. Mỗi lần mẹ mắng tôi được một nửa, bị tôi cố ý giả vờ đáng thương nhìn một cái, bà liền hết giận.

Bây giờ tôi đang dùng ánh mắt đó nhìn Bạch Quy Phàm.

“Đồ lừa đảo.” Bạch Quy Phàm nhìn tôi từ trên cao xuống, như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của tôi.

Chút tâm lý may mắn cuối cùng cũng bị phá hủy không chút lưu tình. Bạch Quy Phàm lạnh lùng nói: “Đứa trẻ không ngoan sẽ bị phạt.”

Phạt…

Tôi không nhịn được run lên.

Khóe miệng Bạch Quy Phàm cong lên khoảng 0,01 pixel. Anh ta rất vui vẻ nói: “Bé cưng, phản ứng của em đáng yêu quá. Hy vọng lát nữa còn đáng yêu hơn.”

10.

Tệ quá. Sao mọi chuyện lại phát triển đến mức này?

Tôi vừa vào cổng trường chưa đầy năm phút, lại bị người ta dẫn ra khỏi cổng trường. Còn đích đến là đâu, tôi dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được.

Làm sao bây giờ, tôi là trai thẳng mà!

Chẳng lẽ sự trong sạch của tôi cứ thế mất rồi sao?

Có lẽ là do vẻ lo lắng của tôi quá rõ ràng, Bạch Quy Phàm từ ghế lái liếc nhìn tôi một cái. Không sai, chẳng biết anh ta kiếm đâu ra một chiếc Mercedes. Tôi ngồi ghế phụ, trông chẳng khác gì một thiếu nam nhà lành bị tư bản bắt cóc.

Anh ta nói: “Đừng căng thẳng, phạt nhẹ thôi. Anh không nỡ nhìn em chịu khổ.”

Thật sao? Tôi thấy chưa chắc.

11.

Scroll Up