Anh cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.

Đó chính là Thẩm Yến.

Anh không làm loạn, không gào thét, không túm cổ áo tôi mà hét rằng mình đau.

Anh chỉ dùng những chuyện nhỏ nhặt ấy, từng chút từng chút lấp đầy cuộc sống của tôi.

Còn Thẩm Trì thì sao?

Cậu ta bắt đầu thường xuyên ra vào quán bar.

Ban đầu chỉ là giận dỗi, cố ý mang về mùi pheromone của Omega khác trên người, muốn gây chú ý với tôi.

Mỗi lần về, cậu ta đều cố tình đi ngang qua trước mặt tôi, ngẩng cằm, làm ra vẻ “tôi chẳng thèm quan tâm anh”.

Nhưng tôi chỉ nhíu mày, lấy ra một bình xịt khử mùi.

“Mùi nặng quá.” Tôi nói. “Đừng hun tôi, cũng đừng hun Thẩm Yến.”

Cậu ta đứng sững tại chỗ, ánh sáng trong mắt dần dần tắt đi.

Sau đó, cậu ta càng quá đáng hơn.

Cậu ta bắt đầu dẫn người về nhà.

Hết người này đến người khác, khác nhau về ngoại hình, khác nhau về pheromone, điểm chung duy nhất là… đều có chút giống tôi.

Cậu ta cố ý dẫn họ đến trước mặt tôi, ôm eo họ, cười ngông nghênh.

“Bạch Ninh, đây là người tôi mới quen, cũng tên Tiểu Ninh, trùng hợp không?”

Tôi không nhìn cậu ta, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

“Bạch Ninh, anh không chào hỏi à? Thật bất lịch sự.”

Tôi ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc cậu ta một cái, lại liếc Omega trong lòng cậu ta, rồi thu hồi ánh mắt.

“Ồ.”

Chỉ một chữ.

Nụ cười trên mặt cậu ta cứng lại.

9

Omega kia cũng lúng túng, nhỏ giọng nói:

“Hay là… tôi đi trước nhé?”

“Đi cái gì mà đi!” Thẩm Trì lập tức ôm chặt eo cậu ta, “Tôi mời! Tối nay dẫn cậu đi ăn tiệc lớn!”

Hai người họ rời đi.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy đạn mạc:

【Chậc chậc chậc, ấu trĩ thế không biết, dẫn người về chọc tức vợ? Vấn đề là giờ đâu còn là vợ nữa, đây là chị dâu rồi!】

【Chị dâu hahahaha chết cười mất, tôi tuyên bố danh xưng này phải dùng cả đời!】

【Em trai tỉnh lại đi, cậu đang dùng lỗi của người khác để trừng phạt bản thân… à không đúng, là dùng lỗi của chính mình để trừng phạt mình… thôi kệ, nói chung là cậu đang tự hành hạ mình!】

【Trong lòng A Ninh không gợn sóng, thậm chí còn hơi muốn cười.】

【Thật ra em trai cũng đáng thương, cậu ta căn bản không biết phải giành lấy thế nào, chỉ biết dùng mấy cách ngu ngốc này. Tiếc là… muộn rồi.】

Tôi đúng là muốn cười.

Những dòng đạn mạc nói không sai, Thẩm Trì thật sự rất trẻ con.

Cậu ta nghĩ tôi sẽ ghen, sẽ tức giận.

Nhưng cậu ta không biết rằng, khi một người thật sự không còn để tâm nữa, thì dù anh có làm gì cũng chẳng khuấy lên nổi gợn sóng.

Cậu ta càng làm loạn, tôi lại càng bình tĩnh.

Cuối cùng, trong một lần diễn tập liên hợp, tôi – với tư cách bác sĩ quân y đi theo đơn vị – đã gặp sự cố.

Hôm đó là buổi diễn tập mô phỏng cứu hộ chiến trường.

Đội y tế của tôi ở hậu phương chờ lệnh, đột nhiên nhận được chỉ thị: phía trước có người bị thương, cần chi viện ngay.

Tôi lên xe xuất phát. Xe vừa chạy được nửa đường thì một viên đạn lạc bắn trúng xe chúng tôi.

Đó là đạn giả dùng cho diễn tập, không xuyên được lớp giáp. Nhưng xui xẻo thế nào lại trúng ngay bình xăng.

Lửa bùng lên ngay lập tức.

Tài xế ngất tại chỗ, còn tôi bị kẹt ở ghế sau, dây an toàn không tháo ra được, cửa xe thì biến dạng không mở nổi.

Ngọn lửa men theo bình xăng bốc lên, khói đặc sặc sụa khiến người ta không mở nổi mắt.

Trong bộ đàm vang lên tiếng hoảng loạn:

“Xe y tế trúng đạn! Xe y tế trúng đạn! Có người bị kẹt bên trong!”

Sau đó là một mớ âm thanh hỗn loạn.

Tôi liều mạng gỡ dây an toàn, tay run đến mức không dùng được lực.

Ngọn lửa đã liếm lên kính cửa sổ, nổ lách tách.

Tôi nghĩ, xong rồi.

Chẳng lẽ mình sắp chết ở đây?

10

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên một tiếng gầm giận dữ.

“Bạch Ninh!”

Là giọng của Thẩm Trì.

Ngay sau đó, cửa xe bị người ta đá mạnh từ bên ngoài.

Khuôn mặt Thẩm Trì xuất hiện trong làn khói.

Mặt cậu ta đỏ bừng, méo mó, mắt đầy tia máu.

“Đưa tay cho tôi!” Cậu ta vươn tay về phía tôi.

Tôi khựng lại một chút.

Cậu ta không chờ được, trực tiếp thò người vào, dùng tay không kéo đứt dây an toàn đang mắc kẹt, rồi kéo tôi ra ngoài.

Động tác của cậu ta quá nhanh, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu ta ôm vào lòng, lao ra ngoài.

Ngay phía sau, chiếc xe ầm một tiếng phát nổ.

Sóng nhiệt ập tới từ phía sau, cậu ta ôm chặt tôi vào lòng, dùng lưng mình chắn lấy toàn bộ lực xung kích.

Hai chúng tôi lăn trên đất, lăn mấy vòng mới dừng lại.

Scroll Up