Tôi hít sâu một hơi, ổn định tinh thần:
“Tôi cũng thích cậu, Hàm Nguyệt.”
Giang Hàm Nguyệt vừa rơi nước mắt vừa kéo khóe miệng cười.
Tôi có chút bất lực, ôm cậu ấy vào lòng:
“Khóc đến thành mèo hoa rồi.”
Đợi cảm xúc của cậu ấy ổn định lại, cậu ấy mới bắt đầu muộn màng thấy ngại.
Tôi không để cậu ấy chạy, ấn người vào trước mặt:
“Hàm Nguyệt, chúng ta đã tỏ tình với nhau rồi, chúng ta là người yêu, đúng không?”
Giang Hàm Nguyệt ngại ngùng gật đầu.
Thấy cậu ấy không còn khó chịu nữa, tôi tiếp tục hỏi:
“Bé con, cậu vì tôi nên mới mở miệng nói chuyện à?”
Tôi nhớ trước đây cậu ấy từng nói với tôi, cậu ấy đã thử nói chuyện, nhưng không biết vì sao vẫn luôn không nói ra được.
Giang Hàm Nguyệt nhìn tôi, nghiêm túc gật đầu.
Cậu ấy mỉm cười nhàn nhạt rồi ra hiệu:
【Tôi thật sự rất thích anh.】
Tôi nhìn lúm đồng tiền trên má cậu ấy, vươn tay chọc chọc:
“Tôi cũng rất thích cậu.”
Nói rồi, tôi đưa món quà lần trước chưa tặng được cho cậu ấy.
Giang Hàm Nguyệt “oa” một tiếng, nhận lấy.
Đó là một sợi dây chuyền, ở giữa dây chuyền là một chiếc nhẫn trơn có thể tháo ra.
Cậu ấy nhìn tôi, từ trong cổ họng cố gắng nặn ra hai chữ:
“Thích… lắm…”
Tôi ghé lại gần cọ cọ đầu mũi cậu ấy:
“Tôi cũng rất thích.”
Từ sau khi tỏ tình, chúng tôi chính thức ở bên nhau.
Cũng là sau khi sống chung, tôi mới biết rốt cuộc Giang Hàm Nguyệt đã đột nhiên nói chuyện trở lại như thế nào.
Có một hôm tôi tan làm sớm mà không báo trước, vào nhà phát hiện Giang Hàm Nguyệt không ở phòng khách.
Khi đến gần cửa phòng ngủ, tôi nghe thấy người bên trong chậm rãi nói chuyện:
“Hôm nay… anh rất đẹp trai…”
“Anh thích… cá nướng… không?”
“Lục Hoài Tinh, thích anh.”
Sau đó là tiếng ghi âm vang lên.
Giang Hàm Nguyệt nghe từng đoạn mình vừa nói, giống như coi đó là luyện tập.
Tôi không biết cậu ấy đã một mình nói như vậy bao lâu.
Nhưng từng đoạn ghi âm kia đều chứng minh cậu ấy rất yêu tôi.
Sau này tôi bắt đầu chủ động quấn lấy cậu ấy, muốn cậu ấy nói chuyện với tôi nhiều hơn.
Tôi không muốn cậu ấy một mình cầm điện thoại tự nói tự nghe, tự luyện tập một mình nữa.
Ban đầu Giang Hàm Nguyệt còn sợ làm phiền tôi.
Tôi đành giả vờ đáng thương:
“Hàm Nguyệt đã bắt đầu chê tôi rồi, không muốn nói chuyện với tôi nữa à?”
Giang Hàm Nguyệt hoảng loạn nói không phải.
Tôi cười đắc ý:
“Vậy hôn tôi một cái chứng minh đi.”
Phần lớn thời gian chúng tôi ở chung đều rất hòa hợp.
Tính Giang Hàm Nguyệt rất tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ giận tôi.
Dù lý do là vì tôi không cho cậu ấy ăn đồ lạnh.
Không còn cách nào, hôm qua cậu ấy vừa khỏi bệnh, phải kiểm soát một chút.
Kết quả cậu ấy lại tủi thân trước.
Tôi ghé tới trêu cậu ấy, cậu ấy hừ một tiếng, nhăn mặt hầm hừ với tôi.
Giống hệt một chú mèo con.
Tôi gãi nhẹ cằm cậu ấy:
“Đừng hầm hừ, muốn gì thì nói ra.”
Cậu ấy đỏ mắt, khó khăn mở miệng:
“Dỗ… dỗ tôi… một chút.”
Tôi hôn cậu ấy:
“Như vậy đủ chưa?”
Cậu ấy ngẩng đầu:
“Không đủ.”
Tôi kéo cậu ấy ngã vào lòng:
“Được, vậy hôn cho đủ.”
Giang Hàm Nguyệt mở to mắt, muốn chạy nhưng lại bị tôi bắt về.
Cuối cùng cậu ấy u oán nhìn tôi:
“Môi… sưng rồi.”
10
Giang Hàm Nguyệt nói chuyện càng ngày càng trôi chảy.
Bây giờ cậu ấy đã có thể nói một câu liền mạch không cần nghỉ hơi để cãi nhau với tôi.
Cậu ấy bám lấy cánh cửa tủ lạnh:
“Tuần này tôi mới ăn kem có một lần thôi. Trời nóng thế này mà anh còn không cho tôi ăn, anh có phải đang gây sự không?!”
Tôi giữ cửa tủ lạnh, nhìn dáng vẻ hùng hồn đầy lý lẽ của cậu ấy.
Giang Hàm Nguyệt còn không phục, trừng mắt nhìn tôi.
Tôi cạn lời cười một cái:
“Ừ ừ, ý cậu là cậu chỉ ăn một cây thôi. Nhưng mười cây kem vừa mua tuần trước bây giờ chỉ còn lại hai cây, đúng không?”
Khí thế của Giang Hàm Nguyệt yếu đi một phần:
“Biết đâu là chuột ăn trộm thì sao.”
“Anh chuột nhà cậu khỏe ghê nhỉ, cả tủ lạnh cũng mở được.”
Tôi kéo người đi:
“Không được ăn là không được ăn.”
Giang Hàm Nguyệt hừ hừ hừ bị tôi đẩy đi.
Nhưng thật ra cậu ấy cũng không thật sự muốn giành kem từ tay tôi.
Cậu ấy giận dỗi tôi, ngồi luôn ở góc đối diện.
Tôi không quản cậu ấy, vì cậu ấy cũng không thật sự tức giận.
Quả nhiên, chưa được mấy phút, Giang Hàm Nguyệt đã lại sáp tới.
Cậu ấy ôm máy tính bảng trong tay:
“Lục Hoài Tinh, anh đổi ảnh đại diện đôi với tôi đi.”
Tôi cúi đầu nhìn thử.
Đây là ảnh đại diện cặp phiên bản chibi, rõ ràng là do Giang Hàm Nguyệt vẽ.
Trên hình, hai người tí hon chụm đầu vào nhau, mặt dán mặt, chu môi hôn hôn.
Tôi gật đầu, lập tức đổi ngay.
Giang Hàm Nguyệt ôm điện thoại, nhìn ảnh đại diện của hai người rồi cười ngốc nghếch.
Cậu ấy nghiêng đầu dựa vào vai tôi.
“Quá xứng đôi!”
Tôi phụ họa gật đầu:
“Đúng là vậy.”
Giang Hàm Nguyệt và Lục Hoài Tinh.
Chỉ nhìn tên thôi, đã thấy xứng đôi rồi.
【Hoàn chính văn】
Góc nhìn của Giang Hàm Nguyệt
1
Anh hàng xóm là một người cực kỳ tốt.
Lần nào anh ấy cũng chào tôi.
Vì không thể nói chuyện, cũng sợ giao tiếp với người khác, nên mỗi lần đáp lại, tôi đều lạnh nhạt hơn người bình thường.
Nhưng lần sau anh ấy vẫn sẽ mỉm cười chào tôi.

