Tình huống trở nên ngượng ngạo.

Thẩm Tu Cẩn nghẹn một chút, Dạ Dạ Diêm La “Cái đó không phải súng.”

Không phải súng? Thế còn gì nữa?

Nóng, còn cứng, chỉ có thể là nòng súng thôi chứ…

Ôi trời đất, không phải, đó thực sự không phải súng, mà là…

Khi biết đó là gì, tôi không nhịn được mà mắng thẳng:

Dạ Dạ Diêm La “Thẩm Tu Cẩn! Anh thần kinh à!”

… Mắng xong thì tự chui vào lò than.

Bị đè xuống giường, hơi thở ấm áp phả vào tai. Thẩm Tu Cẩn cởi thắt lưng, áp người xuống, khống chế eo tôi.

Dạ Dạ Diêm La “Nghe nói chồng em chết rồi, quả phụ ngoan chút, theo tôi. Tôi sẽ không để chồng em biết đâu…”

Quả phụ play gì đây?

Hai người chơi tới ba người mà còn phê hơn…

Tai tôi ngả đỏ, xấu hổ muốn chết.

Dạ Dạ Diêm La “Đồ biến thái, nóng thì uống nhiều canh mướp đi, ừm…”

Dạ Dạ Diêm La “Tôi còn có thể biến thái hơn.”

Hắn cắn lấy vành tai tôi, hơi thở ấm ướt làm tai ướt, giọng khàn mơn trớn dây thần kinh tôi: “Muốn thử không?”

Tôi vùng vẫy muốn thoát, nhưng bị hắn đè chặt, nhai tới tận đáy.

Mồ hôi hơi ẩm trên áo sơ mi, như đoàn tàu mất lái lao vào hầm tối vô tận, không có chút kỹ thuật nào.

Giá mà lúc đó cùng đoàn tàu chết luôn cho xong.

Tôi cắn chặt môi, không để phát ra tiếng kì quặc nào, giờ nói gì cũng muộn.

Thẩm Tu Cẩn một tay chăm sóc tôi, xả nước tắm cho tôi rửa sạch, phòng tắm bốc hơi nóng, làm da ửng đỏ, tôi mệt hết hơi, chơm mắt dụi mi.

Không biết từ lúc nào Thẩm Tu Cẩn đã áp sát tai, hơi nóng lại làm khoé tai tôi nổi gai.

Dạ Dạ Diêm La “Thật hư…”

Sương hơi mơ mờ, tôi không nghe rõ lắm.

Dạ Dạ Diêm La “Gì… ừm đồ khốn…”

Nước văng, đoàn tàu không ngó tới phản kháng mà ăn tiếp.

Sự thật chứng minh, sát thủ hàng đầu không được quay lưng lại với kẻ thù, nếu không sẽ bị “làm lại lần nữa”.

Sau đó hai người kiệt sức.

Thẩm Tu Cẩn khoác áo choàng ngủ lỏng lẻo lên người, thắt lưng buông, giọt nước chảy theo đường cơ thể mượt mà, một tay bế tôi đặt lên giường.

Khi vai va chạm xuống mặt giường, tôi trong nửa mơ nửa tỉnh thấy hai vết đạn xuyên trên cơ bắp săn chắc của hắn.

Một là vết mới do tôi để lại, vết kia là…

Tôi đau mông, nhưng vẫn thầm mừng tự hỏi đồng chí trong nghề nào đã hào hiệp ra tay?

Dạ Dạ Diêm La “Có vẻ là em quên nhanh quá rồi…”

Thẩm Tu Cẩn cúi bật lửa, hút thuốc sau hậu sự, rồi lấy hơi từ nụ hôn tôi, làm tôi ho sặc.

Dạ Dạ Diêm La “Tôi nhắc em, ba năm trước, ở A Thành. Em bắt nhầm tôi là chủ thầu nợ tiền.”

Tôi nghẹn trong khói thuốc, cố nhớ lại, thấy ba năm trước tôi hình như có bắt cóc một chủ thầu…là bố hắn ta.

Ba năm trước, tôi nhận nhiệm vụ đòi nợ một chủ thầu, nhiệm vụ loại hai sao lẽ ra không đến tay tôi, nhưng tiền trả quá cao.

Tôi nhanh chóng định vị mục tiêu, nhưng ở chỗ đó chỉ có một người lạ, găng tay da đen dính chút máu.

Tôi bắn một phát chào hỏi, người ngã xuống, sau đó lấy ảnh ra so thì phát hiện bắn nhầm.

Tôi cầm ảnh, phân vân về tuổi tác và thân phận người đàn ông kia:

Dạ Dạ Diêm La “Anh là chủ thầu đang nợ… đây lầ bố hắn à?”

Người đàn ông vừa mới tỉnh lại tức tới nôn máu rồi bất tỉnh.

Bắn nhầm người thì phải có trách nhiệm, tôi mang người đó về.

Sát thủ không có chỗ đứng cố định, mà người kia cứ mãi bất tỉnh.

Tôi đành sơ cứu vết thương cho hắn ta chống nhiễm trùng, rồi cùng chạy trốn.

Người đàn ông tỉnh lại thì ngồi cùng tôi trên chiếc máy kéo to giữa sa mạc, bộ comple không biết của hãng nào coi như hỏng nát.

Hắn ta đang muốn mở miệng nói gì đó thì hớp một miếng cát vào mồm: “…”

Khuôn mặt hắn ta vô cảm, nói: “Cảm ơn.”

Dạ Dạ Diêm La “Chẳng có gì.” Tôi vỗ vai nhiệt tình, “Anh trai, trên đường này bao nhiêu người muốn theo sau làm chuyện xấu đều bị tôi xử, anh đừng sợ nhé.”

Vết thương chưa lành, cứ đè lên lại rỉ máu, hắn ta rên, như muốn nghiến răng.

Dạ Dạ Diêm La “Ừm, cảm ơn cậu đã bắn nhầm làm tôi gần chết, còn dính dáng tới bắt cóc. Tay chân của tôi có mất nhiều người không?”

Tôi: “…”

 

Sao lại khác tưởng tượng của tôi nhỉ?

Nhưng không quan trọng, tôi quyết định trước hết khuyên nhủ bằng tình.

“Tôi đây, tới đòi nợ chủ thầu. Anh gọi điện cho con trai anh bảo nó sớm hồi tâm chuyển ý! Tôi còn sớm về báo cáo, thả anh ra.”

Giọng trầm thấp của người đàn ông cuối cùng cũng có dấu hiệu vỡ phòng tuyến.

“Tôi không có con trai.”

“Người các người muốn, tôi giết rồi.”

Líu ríu cả đống, chẳng phải giành mối làm ăn với nhau thôi à?

Tôi còn chẳng cáu, sao anh ta lại thất thường đến thế?

Nếu không phải vì người ta trông đẹp trai, nổi nóng lên cũng đẹp, thì đã bị tôi quăng xuống xe rồi.

Thừa nhận đi, tôi đúng là nổi lòng sắc dục mà.

Tôi hỏi hắn: “Đi đâu?”

Người đàn ông cười lạnh: “Ở đâu đến thì về đó.”

Hừ, còn ra vẻ hơn cả lúc bị bắn, đúng là tổ tông.

Tự mình bắt về được tổ tông, thì tự mình phải nuôi.

Scroll Up