5
Khi tôi quay trở lại, Thời Yến vẫn ngoan ngoãn ngồi nguyên trên ghế đá, đôi mắt rũ xuống, chẳng biết đang trầm ngâm suy tư điều gì.
「Tớ về rồi đây.」
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
「Cái này cho cậu.」
Thời Yến bỗng nhiên thò tay ra sau lưng, lôi ra một bông hồng đỏ rực, chẳng biết cậu ta vơ vét từ xó xỉnh nào tới.
Nhịp tim vốn vừa mới bình ổn lại bắt đầu nhảy nhót tưng bừng dữ dội hơn cả lúc nãy.
「Cậu… cậu kiếm đâu ra thế?」
「Ở đằng kia.」
Thời Yến hất cằm chỉ về phía một cô bé đang ôm bó hồng lớn đứng cách đó không xa.
「Nghe bảo là bài tập cô giao, bắt phải quét mã QR theo dõi cái gì đấy rồi sẽ được tặng hoa, tớ không biết từ chối thế nào, cho nên…」
À, hóa ra là vậy.
Tình huống kiểu này tôi gặp qua không ít lần.
Lần nào cũng bị lừa quét mã một cách mờ ám như thế.
Huống chi Thời Yến lại là kẻ giao tiếp kém, chắc cô bé kia chưa kịp làm khó gì thì cậu ta đã gật đầu đồng ý luôn rồi.
「Tớ cầm cũng chẳng để làm gì, bọn họ bảo hôm nay là lễ Tình nhân, phải tặng hoa cho người mình thích, dẫu sao tớ cũng chẳng thích ai cả, tặng cậu luôn đấy.」
「Được, để lát về tớ kiếm cái lọ cắm vào.」
Tôi không từ chối nữa.
Giữa bạn bè với nhau, tặng hoa cũng xem như là chuyện bình thường nhỉ?
Nếu tôi bày đặt từ chối, ngược lại trông sẽ càng lúng túng và mất tự nhiên hơn.
「Muộn lắm rồi, tụi mình về thôi, tớ buồn ngủ quá.」
Thời Yến vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài, trong khóe mắt đã rớm nước.
Cậu ta dụi dụi mắt, sau đó ngẩng đầu lên chằm chằm nhìn tôi.
Lông mi cậu ta sao mà dài thế không biết…
Ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, tôi chỉ muốn tát cho mình mấy phát tỉnh táo lại.
Đang tơ tưởng cái gì thế này hả?
Đã tự nhủ lòng là chỉ kết bạn bình thường cơ mà, sao lại cứ nghĩ đến mấy chuyện đen tối đó nữa chứ.
Hơn nữa Thời Yến ngây thơ trong sáng như thế.
Tôi không muốn làm vấy bẩn cậu ta chút nào.
「Ừm, vậy về thôi…」
Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào cậu ta nữa.
Chúng tôi là bạn bè, và mãi mãi sẽ chỉ là bạn bè.
Tôi không muốn mất đi người bạn này thêm một lần nào nữa.
6
Đêm nay quả thực đã muộn, ký túc xá sắp đến giờ đóng cửa rồi.
Chu Tự và Giang An chắc cũng đã hành sự xong xuôi rồi chứ?
Vừa bước đến trước cửa phòng, tôi liền thận trọng đẩy hé cửa ra một khe nhỏ.
Đây là thói quen xấu tôi mới luyện được thời gian gần đây.
Bởi vì tôi vĩnh viễn không thể đoán trước được bọn họ đang làm trò con bò gì sau cánh cửa ấy.
Tuyệt đối, tuyệt đối không được để Thời Yến nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này.
Tôi nheo mắt nhìn trộm vào trong.
Sau đó giật mình hoảng hốt đóng phập cửa lại.
Mấy giờ rồi hả trời? Đã muộn thế này rồi cơ mà?
Vẫn chưa xong việc à?
Tại sao Chu Tự lại đè bẹp Giang An lên lưng ghế tựa mà gặm môi điên cuồng thế hả?
Ít nhất thì cũng phải lết lên giường, kéo rèm che lại chứ đùa!
Họ tưởng tụi này không thèm về phòng nữa chắc?
「Sao thế?」
Thời Yến khó hiểu kéo nhẹ vạt áo tôi.
「Khụ khụ.」 Tôi hắng giọng mấy cái để át đi tiếng động, cố nén lại cơn chấn động tâm lý.
「Ừm… tự dưng tớ nhớ ra để quên cuốn sách ở giảng đường rồi, cậu có muốn đi cùng tớ lấy không?」
「Được, đi thôi.」
Thời Yến khựng lại trong giây lát, nhưng vẫn dứt khoát bước đi.
Cậu ta luôn như vậy, dường như chẳng bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của tôi.
Một người tốt đến phát khóc như thế, tôi thật sự không đành lòng để cậu ta phải tiếp xúc sớm với mặt tối của xã hội.
Tôi sẽ dốc toàn lực để bảo vệ sự thuần khiết ngây thơ của cậu ta!
Mong là hai con người bên trong kia lần sau làm ơn chú ý kiềm chế lại hộ cái!
Đôi khi tôi thực sự rất muốn xông vào chấn chỉnh họ một trận.
Nhưng ngặt nỗi nếu vạch trần ra thì ai nấy đều sẽ ngại ngùng chết mất.
Hầy, phiền phức thật đấy.

