Quý Hoài gọi một cuộc điện thoại, tôi loáng thoáng nghe thấy gì mà đã về rồi, có thể qua rồi.

Sau khi Quý Hoài cúp điện thoại, lần nữa nắm tay tôi:

「Đi thôi, tôi dẫn em đến căn phòng trên tầng thượng.」

Tôi không hiểu gì đi theo.

Khi cánh cửa đó được mở ra.

Tôi bị cảnh tượng bên trong làm chấn động đứng sững tại chỗ.

Bên trong phủ đầy vải đỏ, dây đỏ, trên đất vẽ những ký hiệu kỳ lạ, bốn phía chất đầy vết tích nến đã cháy hết.

Ở trung tâm đặt một tượng thần được khắc bằng đá.

Quý Hoài ở bên cạnh tôi, giọng điệu bình thường:

「Tôi đặc biệt mua một số căn nhà, bố trí bên trong mỗi căn đều khác nhau.」

「Ba năm nay, đủ loại huyền học và thần học Đông Tây tôi đều thử qua.」

「Mỗi tháng tôi đều mời đại sư mới đến làm phép, để em trở về.」

Quý Hoài dịu dàng vuốt ve mặt tôi:

「Tôi không biết nghi thức nào có hiệu quả, nên đều không dám tháo dỡ.」

「Đỗ Hựu, người yêu em sẽ nhận ra em ngay từ giây đầu tiên, cũng sẽ phát hiện ra người đó không phải em ngay từ giây đầu tiên.」

「Vốn dĩ tôi muốn giữ em thêm một thời gian, xem xem có thể tranh thủ cho mình chút cơ hội không.」

「Nhưng chuyện xảy ra hôm nay khiến tôi phát hiện mình sai rồi.

Đỗ Hựu nên là tổng giám đốc Đỗ, là tấm gương của người trẻ, là người dẫn đầu đứng trên cao, chứ không thể chỉ là người yêu của Quý Hoài.」

Tôi bị những thông tin này làm chấn động đến mức không nói nên lời.

Quý Hoài nâng mặt tôi, đặt một nụ hôn lên khóe môi tôi rồi cong mắt với tôi.

「Được rồi, đi gặp người nhà em đi, họ cũng đợi em rất lâu rồi.」

……

10

Lúc xuống lầu vừa khéo nhìn thấy quản gia dẫn bố mẹ và anh trai tôi vào.

Ba người đều đỏ hoe mắt.

Mũi tôi cay xè, nhanh chân đi qua.

「Bố, mẹ, anh.」

Mẹ tôi ôm tôi khóc, bố tôi cũng bắt đầu lau nước mắt.

Anh trai cười còn khó coi hơn khóc:

「Cuối cùng em cũng trở về rồi, dọa chúng ta sợ chết khiếp.」

「Con trai, bố mẹ nhớ con lắm.」

「Thằng nhóc thối đi đâu vậy hả, cái thứ quỷ đó làm mất hết mặt mũi của bố con rồi!」

Qua rất lâu, sau khi cảm xúc của mọi người bình tĩnh lại, chúng tôi bắt đầu nói chuyện chính sự.

Không biết Quý Hoài đã rời đi từ lúc nào, để lại không gian cho chúng tôi.

Mẹ nắm tay tôi nói:

「Trở về là tốt rồi, em gái con bây giờ còn đang ở nước ngoài tìm đại sư đấy.」

「May mà.」

「Con người Quý Hoài này, trước đây mẹ cảm thấy nó lòng dạ quá sâu, có ý đồ khác, không ngờ nó lại là người đầu tiên phát hiện con không ổn.」

Tôi hơi bất ngờ: 「Là anh ta liên lạc với mọi người?」

Anh trai gật đầu:

「Ừ, bọn anh cũng nhận ra không đúng, nhưng không ngờ lại có chuyện ly kỳ như vậy.」

「Yên tâm, công ty của em vẫn còn, chỉ là bọn anh sợ người kia hủy hoại tất cả của em, nên tìm bên thứ ba cùng bày cục.」

「Đây vẫn là cách do Quý Hoài đề xuất, chờ em trở về, cổ phần và vốn đều sẽ quay lại trong tay em, những thứ này là anh và bố cùng xử lý, hợp đồng ở chỗ anh.」

「Nhưng công ty quả thật bị tổn thương nặng nề, chỉ có thể miễn cưỡng giữ ổn định, muốn quay lại đỉnh cao vẫn cần em.」

Trong lòng tôi chấn động, lại có cách nhìn mới về Quý Hoài.

Ba năm không gặp, đương nhiên tôi phải về cùng bố mẹ.

Trước khi lên xe, tôi quay đầu lại, nhìn thấy Quý Hoài cô độc đứng lạnh lẽo ở cổng lớn.

Trong lòng không hiểu sao hơi khó chịu.

Tôi vẫy tay với anh ta, nhận được hồi đáp.

Khi xe rời đi, đột nhiên tôi liếc thấy bên đường có một bóng dáng quen thuộc.

Là người bệnh yếu kia.

Đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm về phía Quý Hoài.

Tôi hạ cửa kính xe xuống, ngoái đầu nhìn lại, thấy người kia đột nhiên nhấc chân chạy về phía Quý Hoài.

「Dừng xe!」

Xe dừng lại, dưới sự hỏi han của người nhà, tôi nhanh chóng xuống xe.

「Bố mẹ anh, mọi người về trước đi, muộn một chút con sẽ đến tìm mọi người.」

Nói xong tôi nhanh chân đi trở về.

Anh trai tôi muốn đuổi theo, bị mẹ tôi kéo lại.

Bà lắc đầu.

「Cho thằng nhóc nhà họ Quý một chút cơ hội đi.」

11

Khi tôi đi đến gần, cơ thể nhẹ như chiếc lá rụng kia đã nhào vào lòng Quý Hoài.

Tôi khí thế hừng hực đi đến trước mặt Quý Hoài.

Còn chưa kịp mở miệng, đã nhìn thấy người kia bị đẩy rơi xuống đất cái bịch.

Quý Hoài lùi về sau hai bước, nhíu mày phủi quần áo.

Như đang xua đuổi vi khuẩn vô hình.

Anh ta nhìn thấy tôi, đuôi mày nhướng lên:

「Sao em quay lại?」

Tôi hỏi ngược lại: 「Anh ta là ai?」

「Không quen.」

Người đàn ông gầy yếu ngồi bệt dưới đất, nước mắt từng giọt lăn xuống.

「Chồng à, chẳng lẽ đổi một cái vỏ khác anh đã không nhận ra em sao?」

「Chúng ta sớm chiều ở bên nhau lâu như vậy, anh không có chút tình cảm nào với em sao?」

Tôi trợn to mắt.

Sắc mặt Quý Hoài lập tức trở nên khó coi.

Hiển nhiên chúng tôi đều nhận ra người này chính là vị đã chiếm lấy cơ thể tôi kia.

Còn tưởng là cô hồn dã quỷ, không ngờ vậy mà lại là người sống trong hiện thực.

Biểu cảm Quý Hoài đáng sợ, anh ta nghiến chặt răng, trên cổ thấp thoáng nổi gân xanh.

Sau đó không nhịn được nữa, túm cổ áo người dưới đất xách lên, lâu lắm rồi mới chửi thề một câu:

「Mày vậy mà còn dám xuất hiện?」

「Ông đây muốn đánh mày lâu lắm rồi!」

Scroll Up