Vừa đến Bắc Việt, ngày nào Tần Cảnh Trạch cũng ốm. Ta dựa vào hệ thống tua lại, hết lần này đến lần khác đi tìm ngự y chữa bệnh cho hắn.
Hoàng đế Bắc Việt ngoài mặt nói muốn đối xử công bằng như nhau, để Tần Cảnh Trạch cùng học với các hoàng tử công chúa của mình.
Nhưng những thủ đoạn ngầm sau lưng thì chưa từng ngừng lại.
Mỗi lần Tần Cảnh Trạch bị bắt nạt, ta lại tua lại.
Về sau thời gian dài dần, Tần Cảnh Trạch lén nói với ta rằng bảo ta đừng tua lại nữa, mỗi lần chỉ cần bị bắt nạt một lần là đủ. Giờ mà tua lại thì mỗi ngày hắn còn phải bị bắt nạt thêm mấy lần nữa.
Khi ấy, chúng ta ở trong hoàng cung Bắc Việt, chân ướt chân ráo đặt chân tới, quả thật chẳng có chút năng lực nào.
Dù cuộc sống không được như ý, nhưng cũng chậm rãi cầm cự tới ngày Tần Cảnh Trạch được trở về Đại Ngụy.
Trước khi về nước, Tần Cảnh Trạch bị một đám hoàng tử công chúa vây ở bên hồ bắt nạt, nói muốn để hắn chết ở Bắc Việt.
Không biết là ai rút ra một con dao găm. Khi lưỡi dao đâm về phía Tần Cảnh Trạch, ta chẳng hề do dự, lao lên chắn trước mặt hắn.
Không cho ta chút thời gian nào để tua lại.
Ta trực tiếp tắt thở trong lòng Tần Cảnh Trạch.
Không ngờ Tần Cảnh Trạch vậy mà lại hồi sinh ta.
Ta chậm rãi mở mắt, nhìn Tần Cảnh Trạch đầy râu ria trước mặt, nhíu mày.
“Bệ hạ, sao lại tiều tụy đến thế này?”
“Tô Diệp, có phải ngươi nhớ ra hết rồi không? Bây giờ ngươi vẫn còn muốn xuất cung chứ?”
Ước nguyện lớn nhất khi xưa của ta chính là rời khỏi hoàng cung, ra ngoài mở một cửa tiệm nhỏ, thoải mái sống nốt nửa đời sau.
Hình như nguyện vọng ấy ta chỉ từng nói với Tần Cảnh Trạch năm tuổi đúng một lần.
Không ngờ hắn lại nhớ đến tận bây giờ.
“Hầu hạ bệ hạ… cũng khá tốt mà.”
“Đám thái giám cung nữ trong cung, chỉ cần có liên quan tới Văn Nhân Minh, đều đã bị xử chết cả rồi, bao gồm cả hai người bạn của ngươi.”
Ta bình tĩnh gật đầu.
Ta tua lại để cứu bọn họ, kết quả cuối cùng mới phát hiện bọn họ đúng là gieo gió gặt bão.
Vậy là ta lại phí công vô ích.
Tần Cảnh Trạch rất nhanh đã phát hiện ra một cách dùng khác của hệ thống tua lại.
“Trẫm không muốn lên triều sớm, làm lại một lần được không? Chỉ một lần thôi. Từ sau khi đăng cơ, trẫm chưa được nghỉ ngơi cho tử tế. Trẫm bảo đảm, chỉ cần quay về tối hôm qua, trẫm sẽ chỉ ôm ngươi ngủ, tuyệt đối không làm gì khác.”
Sự thật chứng minh—
lời đàn ông nói trên giường tuyệt đối không thể tin.
Tần Cảnh Trạch dù gì cũng là hoàng đế một nước, ta vốn tưởng giữa hắn và ta trước kia cũng chỉ là chơi đùa mà thôi.
Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.
Đã từng mất đi một lần, lần này hắn đặc biệt dũng cảm.
Ta vừa mở mắt, hắn đã tỏ tình với ta.
Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bắt tay bố trí luôn nghi thức lập hậu.
Đối với bên ngoài, hắn tuyên bố rằng hoàng hậu là do vị lão thần tiên trong mộng nói cho hắn biết, Đại Ngụy mà không có vị hoàng hậu này thì ngày lành tháng tốt về sau coi như chấm dứt.
Trong triều cũng có quan viên phản đối.
Nhưng chân trước người đó vừa nói xong, chân sau bạo quân đã khiến ngày lành tháng tốt của người đó chấm dứt thật.
Lúc Tần Cảnh Trạch đi thượng triều, ta lục trong ngăn bí mật dưới thư án của hắn, vô tình tìm thấy những tâm sự thời niên thiếu của hắn.
Mới mười mấy tuổi mà hắn đã có ý nghĩ không đứng đắn với ta, những lời không thể nhìn nổi ấy hắn viết kín hết trang này sang trang khác.
Bảo sao khi đó nhất quyết đòi ta ngủ cùng hắn.
Ta còn tưởng hắn sợ hãi.
Đúng là cầm thú.
Ta xem đến mê mẩn, Tần Cảnh Trạch từ phía sau ôm lấy ta.
Hắn chẳng những không hề thấy xấu hổ vì bị phát hiện, ngược lại còn mặt dày ghé vào tai ta, thấp giọng nói:
“Những điều này đều là giấc mộng thời niên thiếu của ta. Hôm nay ca ca để ta được như nguyện chứ?”
Ban đầu ta đúng là thà chết không chịu.

