Tết về quê, ba mẹ sắp xếp cho tôi đi xem mắt.
Tôi thẳng thắn nói mình thích con trai.
Ba tôi sau cơn chấn động, liền đưa tôi đến một cửa tiệm hương liệu, bảo ông chủ ở đó chữa khỏi “căn bệnh” của tôi.
Trước hết, thích người cùng giới không phải là bệnh.
Thứ hai, ông chủ đó bản thân hắn cũng cong mà!
1
Tôi được đưa vào một phòng riêng trang trí đậm chất cổ phong.
Ông chủ mặc nguyên một bộ đồ cổ trang, trông rất trẻ, hình như còn nhỏ tuổi hơn tôi.
Hắn lười biếng ngồi trên ghế sofa, ngáp một cái rõ dài, ra dáng chẳng muốn để ý tới tôi.
Hồi lâu sau, hắn mới uể oải mở miệng:
“Rốt cuộc là ai tung tin đồn tôi chữa được ‘đồng tính’, người này tới, người kia cũng tới.”
Tôi lắc đầu thật thà, vì tôi thực sự không biết.
Tôi thậm chí còn chưa từng nghe nói đến chỗ này.
Trong phòng đang đốt hương trầm, mùi hương rất dễ chịu, khiến tâm trạng mệt mỏi của tôi cũng được xoa dịu phần nào.
“Cậu tên gì?”
“Tôi là Tiết Lam, chữ Lam trong ‘gió núi’.”
“Người con trai cậu thích đâu? Dẫn anh ta đến đây, tôi tính cho hai người một quẻ, xem có thể bên nhau hay không.”
Ủa không phải đến chữa bệnh à?
Sao lại thành xem duyên rồi?
Nhưng hắn có một kiểu khí thế rất mạnh mẽ, khiến tôi không thể không trả lời từng câu của hắn.
“Anh ấy không đến được… vì anh ấy không phải người thật, anh ấy chỉ xuất hiện trong mơ của tôi thôi.” Tôi rụt cổ lại, nói xong thì má bắt đầu nóng lên.
“Chỉ xuất hiện trong mơ? Hai người đều không mặc đồ, vừa gặp là quấn lấy nhau kiểu sống chết không rời ấy hả?”
Hắn hỏi rất tự nhiên.
Mà công nhận… hắn tả đúng ghê.
Là người trong cuộc, tôi xấu hổ cúi đầu, gật đầu như gà mổ thóc.
Thật ra chuyện này cũng không hiếm.
Tôi từng thấy mấy câu chuyện tương tự trên mạng. Có người liên tục mơ thấy một người chưa từng gặp bao giờ, nhưng trong mơ lại thấy rõ gương mặt người đó, tỉnh dậy rồi vẫn nhớ như in. Có người còn mơ thấy cả địa chỉ, hoặc số điện thoại, tỉnh dậy vẫn nhớ rất rõ ràng.
Người ta gọi đó là duyên âm.
Duyên âm của người khác, phần lớn đều là khác giới.
Tới lượt tôi sao lại là đồng giới thế này?
Mà trước đó tôi đâu có thích con trai!
2
Ông chủ nói, trường hợp như tôi, là lần đầu tiên hắn gặp.
Cho nên, hắn muốn lấy tôi làm nghiên cứu, không thu phí gì cả.
Ba tôi nghe xong thì cảm động đến rơi nước mắt, suýt nữa quỳ xuống tạ ơn người ta.
Lạ thật, từ khi nào ba tôi lại quan tâm tôi dữ vậy?
Lúc ông đứng dậy rời đi vội vàng, tôi thấy ông kéo tay áo xuống, che đi hình xăm vảy rồng.
Đợi ba đi rồi, tôi lại quay vào phòng tìm ông chủ.
“Ông chủ, nếu anh có thể đuổi người trong giấc mơ của tôi đi, thì sau này tôi sẽ không còn thích con trai nữa đúng không?”
Hắn đáp rất hời hợt: “Cậu thích ai thì cứ thích thôi.”
Tôi…
“Cậu tin tôi đến vậy à? Kỹ năng của tôi, nghe là thấy chả đáng tin rồi.”
Tôi cũng biết là không đáng tin.
Nhưng mấy lời đó đâu phải hắn nói, là người khác đồn thôi, nếu có gạt người thì cũng đâu phải hắn gạt.
“Không sao, ở chỗ anh cũng tốt, tôi không muốn về nhà, cũng không muốn quay lại phòng trọ, ít nhất ở đây còn có người.”
Hắn liếc tôi một cái đầy thản nhiên, rồi bất chợt hỏi: “Biết vẽ không?”
Tôi lắc đầu.
“Ừ, vậy đợi bạn trai tôi về, cậu kể cho anh ấy nghe người trong mơ của cậu trông như thế nào, để anh ấy vẽ lại.”
“Được thôi. Hử? Ông chủ, anh nói gì cơ? Bạn trai?”
“Ừ, thì sao?”
“Không… không sao…”
Chỉ là… tôi hơi rối loạn thôi.
3
Đợi đến khi bạn trai của ông chủ quay về, tôi mới biết ông chủ là người dễ gần đến thế nào.
“Tôi không vẽ.”
Bạn trai ông chủ từ chối thẳng thừng.
Ông chủ tên là Lý Hoa Tiêu, bạn trai của hắn tên là Tống Khê.

