Lúc này, từ trên người rắn con rơi ra một miếng tròn.
Rắn con thích chạy lung tung khắp nơi.
Tôi không để ý, đá miếng tròn sang một bên rồi không quản nữa.
Dạo gần đây.
Tôi thường xuyên không tìm thấy rắn con.
Nhưng đến bữa tối thì nó lại quay về.
Tôi hỏi nó đi đâu.
Nó nói: “Ba ba, con con, rừng, chơi.”
Tôi mắng nó: “Con từ đâu ra mà có ba ba dẫn con đi rừng chơi?”
“Con không được nói dối.”
“Ta đã nói rồi, không có người lớn đi cùng thì không được vào rừng.”
“Nếu con còn lén chạy ra ngoài một mình như vậy nữa, ta sẽ nhốt con lại.”
Rắn con chu môi không nói nữa.
Tôi gọi nó ăn cơm nó cũng không ăn.
Quay lưng về phía tôi mà giận dỗi.
Ngày hôm đó.
Mẹ tôi đến.
Bà đến để giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi.
Mấy năm nay.
Dưới sự sắp xếp của bà, tôi cũng không biết mình đã gặp bao nhiêu con rắn rồi.
“Thanh Trúc có thể hóa thành hình người, cũng biết nói chuyện, trước đây còn sống ở Hồng Kông một thời gian, chắc chắn con và hắn có nhiều chủ đề để nói.”
Mẹ tôi cứ luôn lải nhải bên tai tôi.
Tôi thấy hơi phiền, đành phải đồng ý.
Nghĩ bụng cứ gặp qua loa một lần, rồi tìm lý do từ chối sau.
16、
Trong rừng.
Tôi và đối tượng xem mắt là Thanh Trúc ngồi dưới gốc cây lớn trò chuyện.
Nói chuyện một lúc…
Tôi luôn cảm thấy xung quanh có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Nhưng nhìn quanh một lượt thì lại chẳng có gì bất thường.
Thanh Trúc hỏi tôi: “Cậu có chỗ nào không thoải mái à?”
Tôi lắc đầu: “Có lẽ tối qua ngủ không ngon thôi.”
Thanh Trúc ồ một tiếng, hắn lấy từ trong giỏ ra trái dâu rắn.
“Hôm nay sáng sớm tôi vừa hái, cậu muốn nếm thử không?”
Tôi không từ chối ý tốt của hắn, gật đầu.
Vừa định tự đưa tay nhận lấy.
Thanh Trúc đã trực tiếp cầm một quả đưa tới bên môi tôi.
Đúng lúc này.
Một hòn đá ném về phía Thanh Trúc.
May mà Thanh Trúc phản ứng rất nhanh, tránh được.
Tôi đứng dậy nhìn xung quanh.
Không thấy gì cả.
Thanh Trúc cũng nhận ra có gì đó không ổn.
“Đi thôi, chúng ta đổi chỗ khác.”
Tôi gật đầu.
Vừa định đi.
Rắn con không biết từ đâu chui ra.
Nó há miệng cắn thẳng vào Thanh Trúc.
Đợi đến khi tôi phản ứng lại, vội vàng bế rắn con ra xa.
“Mau xin lỗi chú đi!”
Rắn con lắc đầu.
“Ba ba, ba ba, con con.”
“Không, chú.”
Tôi bắt đầu nghi ngờ, đây là lần thứ hai tôi nghe rắn con gọi là ba ba.
Tôi hỏi.
“Rắn con, ba ba của con đâu?”
Rắn con dùng bàn tay nhỏ mũm mĩm chỉ về phía một gốc cây lớn.
Tôi bế rắn con về phòng, rồi cẩn thận đi về phía gốc cây đó.
Quả nhiên, đến gần rồi, tôi thấy phía sau cây lớn đang trốn một người.
Tôi nghiêm mặt nói: “Ra đây!”
“Rốt cuộc anh là ai?”
Cố Hoài bước ra.
Tôi sững người tại chỗ.
Ánh mắt Cố Hoài lướt qua Thanh Trúc, dừng trên mặt tôi, giọng lạnh lẽo: “Tôi ghét hắn đứng bên cạnh cậu.”
Tôi hoàn hồn lại.
Hắn đều có thể chọn ở bên Lâm Thiển.
Bắt đầu cuộc sống mới.
Hắn dựa vào cái gì mà quản tôi?
Tôi lạnh giọng nói: “Anh không quản được.”
“Đây là rừng, không phải Hồng Kông, tốt nhất anh đừng làm bậy.”
Cố Hoài mặt mày âm trầm nhìn tôi.
Tôi kéo rắn con, xoay người rời đi.
17、
Trở về hang động.
Rắn con thấy tâm trạng tôi không tốt.
Liền không ngừng né vào lòng tôi.
“Ba ba, vui lên.”
Tôi xoa đầu rắn con.
“Không được đi tìm hắn nữa, biết chưa?”
“Hắn còn như vậy, ba ba sẽ rất giận.”
Rắn con cúi đầu.
“Con con, không tìm.”
“Ba ba, vui.”
Tôi khẽ cười.
“Được rồi, ba ba không giận nữa.”
“Đi ngoan ngoãn ngồi đi, ba ba chuẩn bị bữa tối cho con.”

