9、

Tôi bị trói trên ghế.

Rắn con bị nhốt trong chiếc hộp kính trong suốt.

Hai chúng tôi cách một lớp kính, trừng mắt nhìn nhau.

Đúng lúc này, Cố Hoài đẩy cửa bước vào.

Hắn vừa đi tắm, trông đã bình tĩnh hơn không ít.

Tôi yếu ớt mở miệng.

“Có thể cởi trói cho tôi không?”

“Dù sao tôi bị anh nhốt trong phòng cũng không chạy ra ngoài được.”

Cố Hoài cúi mắt nhìn tôi một lúc, rồi gỡ dây trói cho tôi.

Tôi xoa xoa cổ tay.

Đúng lúc này, bụng tôi kêu ùng ục.

Tôi đã một ngày chưa ăn gì.

Cố Hoài lấy điện thoại ra.

“Đem ít đồ ăn lên phòng tôi.”

Người hầu mang tới bốn món một canh.

Cố Hoài ngồi đối diện tôi, nhìn tôi ăn.

Tôi ăn được vài miếng, rắn con bên cạnh sắp thèm khóc đến nơi.

Nó điên cuồng dùng đầu đập vào kính.

Tôi nhỏ giọng nói:

“Rắn con cũng đói rồi.”

Cố Hoài lạnh lùng liếc rắn con một cái.

“Nó đói thì liên quan gì đến tôi?”

Tôi đặt đũa xuống, không ăn nữa.

Cố Hoài thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng.

“Cậu dùng cách không ăn cơm để uy hiếp tôi cho rắn con ăn à?”

“Giang Vọng, cậu đừng quá đề cao bản thân, cậu không ăn cơm thì không uy hiếp được tôi.”

“Còn nữa, con rắn mập của cậu hôm nay đã ăn tám bữa rồi!”

Thấy tôi vẫn không động đậy.

Cố Hoài nhìn tôi một lúc, lại rút điện thoại ra.

“Lại mang thêm chút đồ ăn cho con rắn nhỏ đó lên đây!”

Ăn xong cơm.

Tôi có chút buồn ngủ.

Cứ thế gục trên bàn rồi ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng.

Tôi cảm giác mình được ai đó bế lên giường.

Sau đó người kia ôm tôi thật chặt vào lòng.

Có vài lần tôi thấy quá chặt.

Muốn giãy ra khỏi vòng tay ấy.

Đổi lại chỉ là cái ôm càng siết hơn của người kia.

10、

Tôi và rắn con bị nhốt trong phòng ngủ của Cố Hoài.

Mỗi ngày vào buổi trưa và buổi tối sẽ có thư ký mang đồ ăn đến.

Có một lần tôi hất ngã thư ký, định bỏ trốn, lúc đó mới phát hiện ngoài cửa còn có hai vệ sĩ canh giữ.

Thấy trốn chạy vô vọng, tôi đành ngoan ngoãn ở lại, chờ đến ngày nào đó Cố Hoài nổi lòng từ bi, tha cho tôi và rắn con.

Một tháng sau.

Vì ở bên Cố Hoài, dương khí rất thịnh.

Rắn con lớn lên rất nhanh.

Cái chuồng đó sắp không nhốt nổi nó nữa.

Lúc đó Cố Hoài mới đồng ý thả nó ra.

Rắn con vừa ra ngoài đã bò khắp phòng.

Làm căn phòng rối tung rối mù, còn cắn nát toàn bộ quần áo trong tủ của Cố Hoài.

Cố Hoài quay về nhìn thấy cảnh đó.

Tức đến mức đuổi theo rắn con đánh.

Rắn con trốn ra sau lưng tôi.

Hai người cứ thế lấy tôi làm tâm.

Quay quanh tôi mà chạy vòng vòng.

Đột nhiên, rắn con dừng lại, nó bò lên vai tôi, khiêu khích nhìn Cố Hoài.

Cố Hoài tức đến bật cười.

Đột nhiên lao tới bắt rắn con.

Không bắt được rắn con, lại đè ngã tôi xuống giường.

Cố Hoài đè lên người tôi.

Tôi chớp chớp mắt, ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.

Cố Hoài mãi vẫn không chịu đứng dậy.

Tôi đẩy đẩy hắn: “Nhanh đứng lên.”

Cố Hoài không động đậy, thậm chí còn tựa đầu lên vai tôi.

“Không đứng dậy nổi, vừa rồi bị trẹo eo rồi.”

Tôi lo lắng hỏi:

“Còn đau không?”

“Có cần gọi bác sĩ tới xem không?”

Cố Hoài: “Không cần, tôi cứ nằm như vậy một lát là được.”

Rắn con ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn chúng tôi.

Nếu có thể bỏ qua chiếc nhẫn trên ngón áp út của Cố Hoài.

Tôi sẽ thấy khoảnh khắc này mình hạnh phúc đến mức nào.

11、

Trong phòng ngủ có tivi.

Vừa bật lên đã là tin giải trí.

“Nhà họ Cố và nhà họ Lâm ăn cơm cùng nhau, nghi ngờ hôn ước sắp đến gần.”

Trong ảnh.

Lâm Thiển khoác tay Cố Hoài xuất hiện trước truyền thông.

Rắn con nhìn thấy Cố Hoài trên tivi.

Lập tức bò lên người tôi, hưng phấn dùng đuôi vỗ vào tôi.

Tôi khó nén nỗi sa sút, cười khổ rồi xoa đầu rắn con.

Buổi tối.

Cố Hoài trở về.

Hắn đầy mùi rượu, được thư ký dìu vào phòng.

Sau khi thư ký đặt hắn lên giường thì rời đi.

Tôi đành tiến lên giúp Cố Hoài cởi áo khoác.

Cởi xong, tôi vừa định đứng dậy rời đi, liền bị Cố Hoài nắm chặt cổ tay.

Hắn đã say, nhưng lực tay vẫn rất lớn.

Chỉ hơi dùng sức.

Tôi đã bị hắn ghì chặt xuống giường.

Hắn đè lên người tôi, nhìn chằm chằm vào môi tôi.

Đột nhiên, hắn cúi đầu hôn tôi.

Tôi đã sớm có chuẩn bị, lập tức nghiêng đầu tránh đi.

Điều này khiến Cố Hoài không vui.

Hắn bóp cằm tôi, cố định gương mặt tôi lại.

Rồi hung hăng hôn xuống.

Đến khi tôi khó thở, hắn mới buông ra.

Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, lại cúi đầu cắn lấy môi tôi.

Có hơi đau.

Nhưng không đau bằng nỗi đau trong lòng.

Nước mắt tôi không ngăn được mà trào ra.

Cố Hoài nhận ra, hắn buông môi tôi đang sưng đỏ ra.

“Khóc cái gì?”

“Chỉ vì tôi hôn cậu sao?”

Tôi vẫn nước mắt đầm đìa.

Cố Hoài siết chặt nắm tay, hắn rời khỏi người tôi, lảo đảo đi ra khỏi phòng ngủ.

12、

Mấy ngày liền Cố Hoài đều không về phòng ngủ.

Hôm đó, hắn mặt mày âm trầm đẩy cửa bước vào.

Tôi giả vờ không thấy hắn, cúi đầu tiếp tục chơi với rắn con.

Nhưng rắn con bò tới trước mặt Cố Hoài, há miệng cắn chặt lấy bắp chân hắn.

Thằng bé đang trừng phạt Cố Hoài vì mấy ngày không về nhà.

Cố Hoài nhíu mày, tức tối nói: “Thứ nhãi ranh này, nếu còn không nhả ra, sau này đừng hòng ăn chuột con nữa!”

Tôi vội vàng chạy tới giúp.

Nhưng rắn con cũng chẳng biết di truyền từ ai.

Cực kỳ bướng bỉnh.

Scroll Up