Vỏ trứng vừa ra còn dính dịch, một phần mềm, dần dần cứng lại theo thời gian.
Tôi thở phào, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Đỏ Đỏ không biết đã đứng trên vách hang nhìn tôi từ bao giờ.
Bị phát hiện còn mặt dày trơ trẽn bò xuống, lại nhanh chóng quấn chặt lấy tôi.
Thân thể Đỏ Đỏ rất nóng, đuổi thế nào cũng không đi.
Trứng vừa đẻ còn nóng hổi, tôi muốn ấp, nhưng Đỏ Đỏ không nghĩ vậy.
Nó đẩy đám trứng ra thật xa, mặc kệ chúng tự sinh tự diệt.
Quấn tôi chết chặt.
Tôi há miệng cắn mạnh nó, nhưng tôi đã đánh giá thấp mức độ mặt dày của Đỏ Đỏ.
Không trong kỳ động dục, nó lại muốn cùng tôi sinh nhị thai!
Đứa bất hiếu! Đại nghịch bất đạo!
Tôi nghiêm khắc từ chối, chưa kịp làm gì đã bị tôi đuổi ra ngoài.
Tôi nghe nói loài người tín phụng xà thần, hình tượng xà thần được dùng trong tế tự, lễ hội, hôn lễ các loại sự việc.
Mỗi nhà đều có hương hỏa thờ xà thần.
Trước đây tôi không tin lời đồn, nhưng sau khi dọn nhà, tôi có thể từ xa nhìn thấy cờ xí của loài người.
— Giống hệt Đỏ Đỏ.
Có ngày một cậu bé loài người lạc vào rừng làm rơi một cuốn sách.
Tôi lén mang về nhà đọc.
Trong sách chữ chi chít tôi không hiểu, may mà còn nhìn được tranh minh họa.
Sách kể rằng, thiên long yêu bạch xà, bị thiên đạo trừng phạt, giáng xuống nhân gian, đầu thai thành hỏa xà.
Hỏa xà phù hộ bá tánh một phương, khiến loài người khỏi tai họa, được tôn làm xà thần.
Nhưng xà thần đối với bạch xà vẫn chung tình không đổi, dù bị đày xuống nhân gian, vẫn vượt ngàn khó khăn muốn ở bên bạch xà.
Câu chuyện đến đây thì hết, tôi đọc còn chưa đã.
Sau đó thì sao? Xà thần và bạch xà thế nào rồi?
Đỏ Đỏ thấy tôi cả ngày chỉ đọc sách không thèm nhìn nó, tức đến xé sách thành mảnh vụn.
Rồi hài lòng quấn lấy tôi.
Trứng rắn bảo bối đã nở, tôi mới biết, con có gen của Đỏ Đỏ sức sống mãnh liệt, không cần ấp cũng tự phá vỏ được.
Vậy nghĩa là, dù ngày đó tôi không ấp, Đỏ Đỏ vẫn sẽ nở chứ?
Vậy thì tôi không phải là người ấp ra nó, tôi không phải ba nó.
Tôi và Đỏ Đỏ sinh một ổ rắn nhỏ, vậy tôi là… của Đỏ Đỏ…
Đỏ Đỏ liếm nanh độc của tôi, gọi tôi “bảo bối”, tôi đột nhiên xấu hổ không chịu nổi.
Rõ ràng trước đây chưa từng thế này…
Tôi luôn cảm thấy cái gì đó không đúng, trốn tránh không để Đỏ Đỏ liếm.
Không liếm chỗ này, Đỏ Đỏ lại liếm chỗ khác.
Rắn con vừa nở đã bị Đỏ Đỏ đuổi đi, tôi không yên tâm, bèn để chúng ở một hang núi cách đó không xa.
Nhưng là tôi lo xa rồi, rắn con lớn kinh người, lại không cần ăn uống, làm cả khu rừng long trời lở đất.
Bầy rắn cầu xin chúng tôi quản lý mấy đứa phá làng phá xóm.
Đỏ Đỏ không thèm để ý đến lời than vãn của bầy rắn.
Sau này, loài người gặp đại dịch ngàn năm có một, người chết hàng loạt.
Tôi thấy vảy Đỏ Đỏ phát sáng, rồi Đỏ Đỏ bay lên không trung, hồng quang rực rỡ…
Đỏ Đỏ biến mất gần nửa tháng, trở về đã thoi thóp.
Nghe nói, xà thần hiển linh, loài người được tái sinh.
Tứ phương triều bái, hương hỏa không dứt…
Trên đất người, vô số cờ xí xà thần dựng lên.
Chỗ nào có người, chỗ đó có thờ phụng xà thần.
Nhưng tôi không cần xà thần gì cả, vận mệnh loài người cũng chẳng liên quan đến tôi.
Tôi chỉ cần Đỏ Đỏ, chỉ mong Đỏ Đỏ bình an.
Nước mát lạnh từ khóe mắt tôi trào ra.
Mãi đến lúc sau tôi mới nhận ra mình đang khóc nức nở như loài người.
Nước mắt tuôn rơi lộp bộp.
“Bảo bối ừng khóc…”
Tôi nghe thấy giọng Đỏ Đỏ vang lên trong hư không.
Sau đó thân thể nhẹ bẫng, từ từ bay lên trời.
Hình dạng thiên long của Đỏ Đỏ ở trước cửa thiên cung đón tôi.
Thử thách của thiên đạo chúng tôi đã vượt qua, từ đây phi thăng thành thần, đứng vào hàng tiên ban.
Đỏ Đỏ ở thiên cung có một tòa cung điện to lớn.
Chúng tôi ngủ giường lụa thật của người, uống rượu ngon tiên lộ, Đỏ Đỏ còn dẫn tôi đi ăn buffet đào tiên.
Có khi tôi nhớ đám con, Đỏ Đỏ lại đưa tôi xuống trần thăm chúng.
Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình.
Loài người biến khu rừng thành khu bảo hộ cấp đặc biệt, chăm sóc bảo vệ rừng phát triển.
Mà rắn trong rừng đã đại đổi máu, trải qua vài đời sinh sôi, toàn bộ đều là hỏa xà chiếm cứ cả khu rừng.
Tùy tiện nhặt một con rắn trên đất cũng là chắt chắt chắt chắt chắt chắt chắt chắt chắt chắt của tôi.
Tôi:…
Đỏ Đỏ: ^v^
Về thiên cung, Đỏ Đỏ lại quấn lấy tôi…
Đợi Đỏ Đỏ cuối cùng ngủ say, tôi mới lấy cuốn truyện thần thoại rắn nhặt được lúc xuống trần.
Tôi vẽ thêm ở trang cuối cùng hai con rắn quấn quýt ngủ say dựa đầu vào nhau.
Sau đó ném lên hư không, cuốn sách xuyên qua tầng mây rơi xuống nhân gian.
Sau này có một ngày, cuốn sách ấy được một cậu bé nhặt được mang về nhà.
Cậu bé vui vẻ đẩy cửa phòng ông nội.
“Ông ơi ông ơi! Cháu nhặt được một cuốn sách ở rìa rừng này!”
Ông lão lật giở truyện, giật mình kinh ngạc.
Cuốn truyện tuổi thơ cuối cùng cũng có phần tiếp theo.
Mắt ông lão long lanh ngấn lệ, như lại trở về những ngày vô tư thời thơ ấu.
Mà ông lão ấy, chính là cậu bé năm xưa đánh rơi cuốn sách.
—— HẾT ——

