Trong mắt hệ thống, NPC chính là công cụ, dùng xong thì vứt, từ khi nào lại bắt đầu quan tâm công cụ sống chết ra sao?
Trừ khi, mức độ nguy hiểm của phó bản này cao đến mức ngay cả công cụ cũng có thể bị báo phế sớm.
Tôi rụt cổ.
Hồng Tuyến lại quay về, nằm bò trên khung cửa gặm táo.
“Sao thế? Sắc mặt khó coi vậy.”
Tôi chiếu thông tin phó bản cho cậu ta xem.
Động tác nhai táo của Hồng Tuyến khựng lại.
“… Câm?”
“Hệ thống nhắm vào cậu đúng không? Vũ khí lớn nhất của cậu chẳng phải là cái miệng đó sao.”
Tôi đương nhiên biết.
Bảy mươi phần trăm kỹ năng mê hoặc của tôi dựa vào ngôn ngữ, ba mươi phần trăm còn lại dựa vào mặt.
Bây giờ ngôn ngữ bị khóa cứng, chẳng khác nào chặt mất một cánh tay của tôi.
“Hơn nữa cái thiết lập quấy rối này…”
Hồng Tuyến cau mày: “Chụp lén theo dõi thì thôi đi, chặn trong nhà vệ sinh? Xâm phạm thân thể?”
“Bạch Cổ, phó bản trước đây của cậu tuy cũng nguy hiểm, nhưng đều là cậu chủ động đi câu người khác.”
“Lần này ngược lại rồi, cậu là con mồi bị săn.”
Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi.
“Cái nhắc nhở kia là sao? Cầu cứu cha?”
Hồng Tuyến sáp lại gần, đôi mắt đào hoa nheo lên.
“Trong phó bản này cậu có cha à?”
“Cha dượng.” Tôi lật xem thiết lập. “Mẹ ruột của Lê Chức đưa cậu ấy gả vào nhà một người đàn ông.”
“Cha dượng là ai? Người chơi hay NPC?”
Tôi lật tiếp.
Trong thiết lập không viết tên cha dượng, chỉ có một câu: thân phận cha dượng sẽ được tiết lộ trong phó bản.
Hồng Tuyến hít một hơi: “Có khi nào là Thẩm Độ không?”
Tim tôi hẫng mất một nhịp.
“Không thể nào.”
“Sao lại không thể? Phó bản trước hai người chính là quan hệ mẹ kế và con riêng.”
“Đó là góa phụ và trưởng tử! Không giống nhau!”
Hồng Tuyến trợn trắng mắt: “Thay bình không thay rượu.”
Tôi cứng họng.
Đếm ngược truyền tống bắt đầu.
Hồng Tuyến vỗ vai tôi: “Cố lên, con trai cũng phải biết bảo vệ mình.”
“Thật sự không ổn thì đi tìm cha dượng của cậu.”
Cậu ta nháy mắt với tôi.
Tôi còn chưa kịp mắng cậu ta, cơ thể đã bị dòng dữ liệu cuốn đi.
09
Mở mắt lần nữa, tôi đang ở trong một phòng ngủ.
Tôi nhìn chính mình.
Gương mặt trong gương vẫn rất đẹp.
Hệ thống rất hiểu nghề, bất kể phó bản nào cũng phối cho tôi lớp vỏ đỉnh cấp nhất.
Chỉ là vẻ đẹp lần này mang theo cảm giác mong manh.
Da trắng đến mức hơi xanh, cằm nhọn, mắt vừa to vừa sáng, lông mi dày đến mức phủ bóng dưới mắt.
Tôi thử mở miệng nói chuyện.
Môi động đậy, nhưng trong cổ họng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Đúng là câm thật.
Trong cặp sách nhét một quyển sổ nhỏ và một cây bút, có lẽ là để tôi dùng giao tiếp.
Tôi hít sâu một hơi, đeo cặp sách ra khỏi cửa.
Dưới lầu đỗ một chiếc xe màu đen.
Tài xế cung kính mở cửa xe cho tôi: “Thiếu gia, đến giờ đi học rồi.”
Thiếu gia?
Cha dượng của tôi rất giàu sao?
Ngồi vào hàng ghế sau, bên cạnh đặt một túi giữ nhiệt.
Bên trong là sữa nóng và sandwich.
Trên túi giữ nhiệt dán một tờ giấy nhớ, nét chữ sắc bén sạch sẽ:
【Ăn hết bữa sáng. Tan học tôi đến đón cậu. — Thẩm】
Tôi nhìn chằm chằm chữ “Thẩm” kia, hô hấp ngừng lại.
Thẩm.
Thẩm Độ.
Cha dượng của tôi là Thẩm Độ.
10
Khi xe dừng ở cổng trường, tôi vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn chấn động.
Tài xế mở cửa giúp tôi, tôi ôm cặp xuống xe.
Vừa bước vào cổng trường, tôi đã cảm nhận được ánh mắt.
Rất nhiều ánh mắt.
Từ bốn phương tám hướng tụ lại, đồng loạt rơi trên người tôi.
Tôi cúi đầu, bước nhanh về phía lớp học.
Trên hành lang có người huýt sáo.
“Ôi, hôm nay Lê Chức cũng đẹp thật đấy.”
“Gương mặt đó đúng là tuyệt, còn đẹp hơn con gái.”
“Tiếc là câm.”
“Câm thì tốt chứ, có kêu cũng không thành tiếng.”
Tiếng cười vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Tôi siết chặt quai cặp, đầu ngón tay trắng bệch.
Trước đây khi làm mồi nhử, được người khác nhìn chằm chằm là chuyện tôi cầu còn không được.
Bây giờ tôi mới biết, bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm là cảm giác gì.
Giống như bị lột sạch quần áo rồi đứng giữa nơi đông người.
Tôi không nói được gì, cũng không phản bác được gì.
Chỉ có thể cúi đầu, bước nhanh vào lớp.
Hộc bàn nhét đầy đồ.
Tôi thò tay vào lấy ra.
Thư tình nặc danh, còn có ba tấm ảnh tôi bị chụp lén khi thay đồ thể dục.
Chuông vào học vang lên, tôi nhét đống đồ đó trở lại hộc bàn, ngồi ngay ngắn.
Người phía sau đá chân ghế của tôi.
Tôi không quay đầu.
Lại đá thêm một cái, lực còn mạnh hơn.
Một tờ giấy gấp lại bay qua vai tôi, rơi xuống sách giáo khoa.
Tôi mở ra.
Trên đó viết: Tan học đến nhà thi đấu chờ tao, nếu không ngày mai cả trường sẽ nhìn thấy ảnh khỏa thân của mày.
Tôi siết tờ giấy thành một cục.
Cắn môi, nhét cục giấy vào túi.
Khi chuông tan học vang lên, tôi không đến nhà thi đấu.
Tôi đứng ở cổng trường, nhìn thấy chiếc xe màu đen kia.
Cửa kính xe hạ xuống.
Thẩm Độ ngồi ở ghế lái, một tay đặt trên vô lăng, gương mặt nghiêng lạnh lùng.
Anh mặc áo sơ mi sẫm màu, tay áo xắn lên đến cẳng tay, để lộ cổ tay có cơ bắp cân đối.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, chân mày anh giãn ra một chút.
“Lên xe.”
Tôi mở cửa ngồi vào ghế phụ, ngoan ngoãn thắt dây an toàn.

