【97. Bị đánh không được đánh trả.】
【98. Không có sự cho phép của tôi, không được tùy tiện tỏa tin tức tố.】
【99. Phải tìm hiểu trước sở thích tình dục của tôi, chuẩn bị phối hợp cho tốt.】
【100. Sau khi chia tay, tin nhắn riêng tư của hai bên không được nói cho bất kỳ ai biết, phải giữ gìn hình tượng thấu tình đạt lý của tôi trước mặt người ngoài.】
Sau đó tôi bổ sung:
【Quên nói với anh, Thịnh Giác lại quen một đàn em mới rồi. Nếu anh không muốn đồng ý thì xóa nhau đi.】
【Thời gian của tôi cũng rất quý giá.】
【Yên tâm, sau khi yêu nhau, trước mặt người ngoài tôi sẽ giữ thể diện cho anh.】
Hoắc Chiêu đọc xong thì đầu óc ngây ra.
Cái hiệp ước mất chủ quyền gì đây?
Sao hắn có thể đồng ý được?
Hắn đọc xong, bực bội đi qua đi lại tại chỗ.
Ngay cả Thịnh Giác cũng không dám đối xử với hắn như vậy.
Điều thứ 58: quá một phút không trả lời tin nhắn thì chia tay.
Yêu cầu nhiều như vậy, đùa nhau à?
Hoắc Chiêu không thể tin nổi nhìn điện thoại, gương mặt đẹp trai bị tức đến xanh mét.
Tôi thay áo sơ mi, chọn góc chụp đẹp, chụp một tấm selfie gửi qua.
【Vòng ngực chật, size không đúng, màu cũng không thích. Phiền anh nhớ kỹ số đo ba vòng của tôi, một trăm điều bên trên cũng học thuộc cho chắc. Mai tôi kiểm tra.】
Một phút đã hết, hắn không trả lời.
Tôi trở tay xóa người.
Hoắc Chiêu vừa đọc xong điều khoản.
Lật tới cuối cùng, hắn đột ngột nhìn thấy một tấm ảnh câu người rõ rành rành.
Người trong ảnh hiếm khi tháo kính, áo đỏ càng tôn lên làn da trắng như tuyết, vẻ mặt lại vẫn lạnh nhạt trong veo.
Tim hắn bỗng đập lệch một nhịp.
Suốt hai tháng mặt nóng dán mông lạnh, đột nhiên nhìn thấy ảnh như vậy, lại còn khá kích thích.
Hắn sờ mũi mình, trả lời một tin:
【Được.】
Cứ đồng ý trước rồi tính, yêu nhau rồi dỗ dành vài câu chẳng phải là xong sao.
Hắn không tin Tống Ly thật sự dám đối xử tệ với hắn như vậy.
Sau đó, Hoắc Chiêu nhìn thấy bên phải khung chat xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ.
Hệ thống nhắc:
【Bạn không còn là bạn bè của đối phương.】
Hoắc Chiêu không nhịn được chửi thề một câu, nghiến răng:
“Thật sự mẹ nó xóa người luôn.”
5
Tối qua sau khi Hoắc Chiêu thêm lại bạn với tôi, hắn hẹn tôi đi ăn Michelin.
Còn nói một thời gian nữa sẽ dẫn tôi đi gặp bạn bè của hắn.
Bình luận sôi nổi:
【Cười chết tôi rồi, công chính thật sự làm theo quy tắc, hẹn hò còn đến sớm mười lăm phút để chờ người.】
【Ơ, tới giờ hẹn rồi mà pháo hôi vẫn mặt mộc không trang điểm à?】
【Pháo hôi tiêu chuẩn kép ghê, yêu cầu công chính gặp mặt phải tinh tế từ đầu tới chân, còn mình thì tùy tiện dọn dẹp một chút.】
【Ai bảo công chính cá cược theo đuổi người ta, chịu đi.】
Tôi canh đúng giờ, dưới lầu ký túc xá gặp Hoắc Chiêu đang mang hai quầng thâm mắt.
Thậm chí hắn còn đánh chút phấn nhẹ để che sắc mặt xấu.
Hắn nhìn chằm chằm tôi, trong mắt lộ ra một tia bất mãn.
Không nhịn được nghẹn giọng nói:
“Lần hẹn đầu tiên mà cậu ăn mặc như vậy à? Cậu không coi trọng tôi chút nào!”
Theo lý mà nói, trước khi ra ngoài chẳng phải cậu ấy nên sửa soạn thật kỹ sao?
Tôi bình tĩnh nói:
“Điều thứ hai mươi ba.”
Hoắc Chiêu tự tin trả lời:
“Ăn mặc ở đi lại đều phải dựa theo sở thích của em.”
“Yên tâm, chỉ có một nghìn chữ thôi, một tối là tôi học thuộc được.”
“Tôi không đọc sai chứ?”
Tôi gật đầu, bình thản ngắt lời:
“Tôi không thích nhà hàng Tây, cũng không thích Michelin.”
“Thịnh Giác thì lại thích hẹn hò ở mấy nơi đó.”
Nụ cười của Hoắc Chiêu cứng đờ trên mặt, đáy mắt lộ ra chút chột dạ.
Đúng lúc này, Thịnh Giác vừa khéo từ trên lầu đi xuống.
Bình luận nhảy lên:
【Thụ quả nhiên vẫn để ý công chính, nếu không sao có thể chú ý động tĩnh của pháo hôi như vậy.】
【Thụ chính còn đặc biệt hẹn bạn trai nhỏ tới, cũng muốn công nhìn thấy rồi ghen.】
【Hai người đều âm thầm thử thăm dò tâm ý đối phương, còn cứng miệng muốn chết.】
【Pháo hôi lại định từ chối công à? Lắm chuyện ghê, khó trách cuối cùng cậu ta tìm công làm hòa mà công không đồng ý. Công sĩ diện lắm, bị từ chối trước mặt người mình yêu, chắc chắn hận chết pháo hôi.】
Tôi nhíu mày.
Hoắc Chiêu thấy vậy tưởng tôi lại muốn lạnh nhạt với hắn, ánh mắt dần trở nên nóng nảy.
Đúng như bình luận nói, hiện tại đã tới ngưỡng cao nhất mà hắn có thể chấp nhận.
Ánh mắt tôi lướt qua gương mặt đậm nét như model của Hoắc Chiêu, nhìn đi nhìn lại vài lần, rồi đối với hắn nhiều thêm một chút kiên nhẫn.
Thịnh Giác tự nhiên chào chúng tôi, nhưng ánh mắt chỉ nhìn về phía Hoắc Chiêu:
“Trùng hợp thật, cậu cũng tới đây đón đối tượng à?”
Cậu ta biết Hoắc Chiêu căn bản chưa ở bên tôi, chỉ vì sĩ diện nên mới giả vờ nói dối trước mặt anh em rằng đã theo đuổi được tôi.
Tôi không định vạch trần lời nói dối của Hoắc Chiêu.
Mà trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, tôi kiễng chân hôn lên má hắn.
Trước khi ra ngoài, hắn xịt loại nước hoa đã chọn rất kỹ, là hương gỗ cùng kiểu với tin tức tố của hắn, đúng là khá hợp sở thích của tôi.
Tôi dịu giọng khen:
“Tuy nhà hàng không thích lắm, nhưng hôm nay nước hoa anh chọn thơm lắm.”
Tôi kiểm tra vòng ức chế của hắn, rồi lấy đi chiếc điều khiển trong túi hắn.

