Đấy.

Hắn vui vẻ tống ta qua đó.

Nhưng cũng tốt, đệ đệ tốt của ta lớn đến từng này, cuối cùng cũng làm được một chuyện khiến ta hài lòng.

6

Ta vừa đi, hắn đã không chờ nổi muốn cưới Chu Nguyệt Dao về nhà.

Tuy nói không có quan hệ máu mủ, nhưng cưới chính di mẫu của mình cũng là bê bối lớn vô cùng!

Ta bất đắc dĩ.

Chỉ đành lén sai người bắt nàng đi.

Không ngờ Tư Mã Diệp lại hiểu lầm.

Hắn hiểu lầm ta thích đệ đệ ngu xuẩn của ta.

Ta bị ngốc à?

Bỏ một người tốt như vậy trước mắt không thích, lại đi thích tên ngu kia?

Ta hận không thể chết trên người Tư Mã Diệp.

Càng đau đầu hơn là—

Vốn dĩ bên này đã hơi không vui rồi.

Tên Tư Mã Thần kia còn sai người bên cạnh đưa thư cho ta, trong thư khóc lóc la hét cầu ta trả người lại cho hắn.

Chỉ sợ A Diệp của ta không phát hiện ra hay gì.

Lúc ấy, khi A Diệp hỏi ta đòi thư.

Ta không đưa, là vì sợ hắn biết ta là ca ca của Tư Mã Thần.

Ta nhìn ra được.

Hắn có khúc mắc với Tư Mã Thần.

Hắn hận Tư Mã Thần.

Không chỉ vì chuyện hoàng vị.

Nếu biết ta là ca ca của hắn, e là sẽ liên lụy cả ta.

Có lẽ chút thích vừa mới nảy sinh ấy cũng sẽ tan biến sạch.

Cho nên.

Ta không thể nói cho hắn biết.

7

Tuy A Diệp không phải huyết mạch thân sinh của tiên đế.

Nhưng hắn ưu tú hơn tất cả những thiên chi kiêu tử khác.

Có lẽ, đây mới chính là điều tiên đế căm ghét nhất.

Nhưng vậy thì sao?

Đệ đệ ngu xuẩn của ta thật sự thích hợp làm đế vương à?

Đừng đùa nữa.

Chỉ có A Diệp của ta.

Mới xứng với chiếc long ỷ kia.

— Hết —

Scroll Up