Ta đè nén lửa giận đầy bụng, xách trường kiếm, một cước đá tung cửa phòng Tiêu Vân Thanh.
“Vương gia?”
Tiêu Vân Thanh vẫn giữ vẻ mặt vô tội lại mờ mịt kia.
“Đừng giả vờ nữa, thư đâu?”
“Thư gì?”
Giả.
Còn giả nữa.
Ta đặt kiếm lên cổ hắn, đã mất sạch kiên nhẫn.
“Tiêu Vân Thanh, ngươi có tiện không hả?
“Người ta đã tùy tiện đem ngươi tặng cho người khác rồi, rốt cuộc ngươi còn thích hắn ở điểm nào?!”
Vì sao?
Vì sao tất cả mọi người đều thích Tư Mã Thần?
Vì sao?
Phụ hoàng là vậy, hắn cũng vậy!
Bọn họ đều thích Tư Mã Thần!
“Vương gia, ta và hắn không phải như người nghĩ.”
Tiêu Vân Thanh sốt ruột.
Hắn cúi đầu nhìn thanh trường kiếm trên cổ, hốc mắt vậy mà đỏ lên.
Lại là chiêu này.
Ỷ vào việc ta thích gương mặt này.
Cứ một mực giả đáng thương lừa ta.
“Được, nếu không phải như vậy, vậy ngươi đưa thư cho ta.”
“Ta không biết thư gì cả.”
“Hừ.”
Vô nghĩa.
Thật vô nghĩa.
“Vậy đợi đến khi nào ngươi biết, hẵng bước ra khỏi căn phòng này.”
12
Ta giam lỏng Tiêu Vân Thanh.
Không vì gì khác.
Đơn thuần là tức.
Rõ ràng ban đầu ta đã đoán được hắn có khả năng không thật lòng quy thuận, nhưng không hiểu vì sao, hiện giờ ta lại tức giận đến vậy.
Thậm chí ta bắt đầu cảm thấy, những ngày tháng triền miên này đều là hắn giả vờ.
Có lẽ hắn vốn là mồi câu mà Tư Mã Thần thả ra.
Chỉ có ta, một lòng một dạ lao đầu vào.
Sắc dục làm mê muội lý trí.
“Chủ tử, người của ta ở một căn nhà vùng ngoại ô kinh thành đã tìm được Tuần Nguyệt huyện chủ.”
“Ta vừa mới trói Tiêu Vân Thanh, người đã tìm được rồi?”
Hừ.
Đúng là trùng hợp thật.
“Vậy đưa người đến cho bệ hạ đi, tránh để bệ hạ chờ sốt ruột.”
“Vâng.”
Thị vệ trong phủ rầm rộ đưa người vào cung.
Tư Mã Thần mừng rỡ.
Trực tiếp cho nàng ở trong Phượng Nghi cung.
Hôm sau thượng triều, Tư Mã Thần lại hỏi ta muốn ban thưởng gì.
Ta trực tiếp xin một đạo thánh chỉ tứ hôn, để hắn gả Tiêu Vân Thanh cho ta làm vương phi.
Tư Mã Thần vui vẻ thành toàn cho ta.
Hoàn toàn không có nửa phần không nỡ.
Ta thật sự thấy không đáng thay Tiêu Vân Thanh.
Dốc hết tim gan phụ tá hắn, cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này.
Nghĩ đến đó, càng tức hơn.
“Hoàng huynh đã muốn thành thân, vậy trẫm nhất định phải vui càng thêm vui. Đại điển phong hậu cũng tổ chức chung luôn, chư vị ái khanh thấy thế nào?”
Nói xong, Tư Mã Thần đầy ẩn ý nhìn về phía Cố thừa tướng.
Ánh mắt Cố thừa tướng liếc sang ta.
Đầu ngón tay ta thong thả xoay xoay cây trâm bạch ngọc kia.
Cười đến vô tội.
Cố thừa tướng cứng đờ cả người, nhìn cây trâm ngọc quen thuộc kia, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Lão run run vén vạt triều phục, hai gối nặng nề quỳ xuống đất, cúi đầu hô lớn:
“Bệ hạ thánh minh.”
Người của ta thấy vậy, lập tức hô vạn tuế theo.
Đại thế đã định.
Dù tất cả mọi người đều biết chuyện này hoang đường đến mức nào, cũng không thể không im lặng.
Văn võ bá quan trên triều đồng loạt như vậy, Tư Mã Thần có hơi kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là mừng như điên.
“Tốt! Tốt lắm! Vậy cứ quyết định như thế, bãi triều!”
13
Khi thánh chỉ đưa đến phủ ta, ta sai người cung kính đưa con gái Cố thừa tướng về phủ.
Ta kể chuyện này cho Tiêu Vân Thanh nghe.
Vốn tưởng hắn sẽ đau lòng.
Dù sao người trong lòng sắp cưới vợ, còn hắn lại phải cả đời dùng thân phận nữ tử, làm vương phi của ta.
Ta chờ nước mắt của hắn.
Nhưng hắn chỉ u oán hỏi ta:
“Mấy ngày nay vương gia có nhớ ta không?”
Y hệt dáng vẻ tiểu tức phụ chịu ấm ức.
“Ngươi không còn gì khác muốn nói sao?”
“Vương gia, hôm đó bệ hạ quả thật có gửi thư cho ta. Ta không nên lừa người, nhưng hắn chỉ bảo ta đưa Chu Nguyệt Dao trở về, thật sự không nói gì khác.”
Hắn dừng một chút, thẳng thắn nói:
“Là ta sai người đưa Chu Nguyệt Dao rời khỏi Tịnh Tâm tự.”
“Ồ?
“Nếu không nói gì khác, vậy lúc đó vì sao ngươi không dám cho ta xem?”
Ta thật sự bị hắn chọc tức đến bật cười:
“Tiêu Vân Thanh, ngươi tưởng bổn vương dễ lừa như Tư Mã Thần sao?”
“Ta không nói dối.”
Hắn bước lên ôm lấy ta, đôi mắt xinh đẹp lập tức ngấn nước:
“Vương gia, ta quả thật có nỗi khổ không thể nói với người ngay bây giờ.
“Nhưng ta đối với bệ hạ, thật sự không có tâm tư kia.
“Người ta thích trong lòng là người.”
“Thích ta?”
“Phải.”
Dáng vẻ của hắn trông chân thành vô cùng.
Nói thật, dù biết hắn có khả năng đang lừa ta, nhưng khi nghe hắn nói thích ta, tim ta vẫn không nhịn được mà hụt mất một nhịp.
Ta cố ý lạnh mặt hất hắn ra.
Nhưng hắn lại ôm chặt ta không chịu buông.
“Vương gia chẳng phải biết rõ, lần đầu của ta đã cho ai rồi sao?”
“Ngươi…”
“Ta cam tâm tình nguyện gả cho vương gia, dù là làm thiếp cũng được.”
“…”
Không phải.
Đây là cái gì?
Ăn vạ à?
“Tiêu Vân Thanh, sẽ có một ngày ngươi nói cho ta biết chân tướng sao?”
“Sẽ.”
Haiz.
Ta bất đắc dĩ thở dài.
Thôi vậy, thôi vậy.
Ai bảo ta thích hắn chứ?
14
Thành thân cùng ngày với Tư Mã Thần.
Thật sự có chút xui xẻo.
Nhưng nhìn Tiêu Vân Thanh vậy mà thật sự vui vẻ chuẩn bị đồ thành thân, ta lại chẳng còn giận gì nữa.
Dù sao ôm được mỹ nhân về, mới là chuyện quan trọng nhất.

