18
Tỉnh dậy, tôi nằm trên một chiếc giường lạ.
Toàn thân ê ẩm, cố gắng chống tay ngồi dậy.
Kéo chăn ra, mới phát hiện quần áo trên người cũng đã được thay đổi một cách khó hiểu.
“Tỉnh rồi hả?”
Trần Uyên mặc đồ ngủ màu đen, đi dép bước vào từ ngoài cửa.
Cậu ta ngồi xuống cạnh giường tôi, bình thản đưa cho tôi một ly sữa.
Trong đầu vẫn còn lưu lại những mảnh ký ức tôi khóc lóc cầu xin Trần Uyên đánh dấu.
Lúc này, sau khi lấy lại lý trí, tôi chỉ cảm thấy mặt nóng bừng.
Tôi cứng ngắc nhận ly: “… Cảm ơn.”
“Bên phía giáo viên tôi đã xin phép cho cậu rồi, cậu chỉ cần quay lại trường thi bù vào học kỳ sau là được,” Trần Uyên rất thản nhiên, tiếp tục nói, “Những bài kiểm tra và khóa học cậu bỏ lỡ trong thời gian này tôi sẽ giúp cậu học bù, đừng lo lắng về tiến độ.”
“Cảm ơn… khoan đã.”
Tôi chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng.
“Cậu dùng lý do gì để xin phép giáo viên?”
Tôi sốt sắng hỏi, giọng nói không tự giác cao lên, “Cậu đã nói với giáo viên chuyện tôi phân hóa thành Omega, và đang trong thời kỳ nhạy cảm?”
Trần Uyên cúi mắt nhìn tôi chằm chằm một lúc, đột nhiên nhếch mép:
“Đúng, tôi còn nói chuyện tôi đã đánh dấu cậu, sao nào?”
“Đồ khốn! Hứa sẽ giữ bí mật cho tôi mà!”
Nghĩ đến việc sau khi quay lại trường sẽ phải đối mặt với ánh mắt tò mò và chế nhạo của vô số người, tôi tức giận đỏ mắt, định rời khỏi giường.
Trần Uyên nắm chặt tay tôi, nhíu mày: “Cậu định đi đâu?”
“Bỏ tay ra!” Tôi trừng mắt, “Cậu có tư cách gì để quản tôi!”
Giây tiếp theo, mùi gỗ đàn hương hỗn hợp tro tàn tỏa ra trong phòng.
— Trần Uyên tỏa ra pheromone.
Vừa bị cậu ta đánh dấu tạm thời, tôi vô cùng nhạy cảm, rất hèn nhát ngã bộp một cái, ngã lên người cậu ta.
Trần Uyên dang rộng hai chân, đỡ lấy tôi một cách vững vàng.
Cổ họng cậu ta thoát ra tiếng cười khẽ rất thấp. Một tay ôm lấy tôi, tay kia còn rất xấu xa véo véo sau cổ tôi:
“Tôi dựa vào cái gì để quản cậu… sao, dùng xong tôi là chạy à?”
Một cảm giác tê dại nổi lên, tôi nghiến răng:
“Vô liêm sỉ. Bỏ cái móng vuốt của cậu ra!”
“Rõ ràng tối qua còn nói yêu tôi, bảo tôi ngày nào cũng phải đánh dấu cậu. Cậu thật quá bạc tình.”
Giọng Trần Uyên trầm xuống đầy uất ức.
Tôi mở to mắt nói dối: “Lời nói trong thời kỳ nhạy cảm, có thể gọi là bạc tình sao?”
“… Kẻ nói dối.”
Trần Uyên cười than, mới nghiêm túc nói, “Được rồi, không trêu cậu nữa, tôi chỉ nói với giáo viên là cậu vô tình bị gãy chân khi đang tập luyện.”
Tôi sững sờ, ngẩng đầu nhìn cậu ta ngơ ngác: “Vậy sao lúc nãy cậu không nói sớm?”
“Tôi chỉ sợ bây giờ cậu ra ngoài, lại đi tìm cái anh hàng xóm nào đó.”
Giọng Trần Uyên có chút phiêu diêu, “So với anh ta, tôi có sức cạnh tranh hơn không… hơn nữa sức mạnh an ủi pheromone của tôi là đỉnh cao…”
“Vì vậy…”
Cậu ta như đã hạ quyết tâm, nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt lấp lánh, “Cậu có thể cân nhắc tôi, làm người đánh dấu tạm thời lâu dài của cậu không?”
Tôi không nhịn được cười.
Đây là danh từ mới lạ gì thế?
Tôi không kìm được hỏi: “Cậu thích tôi từ khi nào vậy?”
“Khoảng là lúc cậu không phục đánh cược với tôi, tôi phát hiện ra cậu cũng khá đáng yêu. Nhưng lúc đó tôi luôn nghĩ cậu là Alpha…”
Cậu ta có chút ngượng ngùng, “Vì vậy lúc đó tôi đã chuẩn bị tinh thần vì tình làm O rồi.”
Thấy tôi cười, Trần Uyên cũng cười.
Cậu ta rất nghiêm túc nói: “Tôi biết lý do cậu không muốn thừa nhận mình là Omega, là vì không muốn bị pheromone trói buộc, trở nên không thể tự chủ.”
“Vì vậy tôi có thể mãi mãi làm dấu tạm thời cho cậu. Dù là cả đời, tôi cũng sẵn sàng.”
“Tôi sẽ cho cậu sự tự do tuyệt đối, để cậu tập trung làm những việc cậu thích.”
Trái tim như được một bàn tay mềm mại nâng đỡ, đung đưa nhẹ nhàng.
“Được thôi, vậy cho cậu một cơ hội dùng thử.”
Tôi nhếch mép, cười ranh mãnh.
“Bây giờ tôi lại bắt đầu khó chịu rồi.”
Trong ánh mắt lo lắng của Trần Uyên, tôi nghiêng đầu, phô ra sau cổ mềm mại và mong manh của mình.
Tôi nói: “Đánh dấu tạm thời cho tôi.”
Trần Uyên sững sờ, sau đó nhếch mép.
Cậu ta dịu dàng và trịnh trọng cúi xuống, áp sát tôi.
Giọng nói trầm khẽ mang theo nụ hôn rơi xuống bên tai tôi.
Tôi nghe thấy câu trả lời dành riêng cho mình:
“Tuân lệnh, bảo bối.”

