Quên Thuốc Ức Chế, Tôi Cầu Xin Đối Thủ Cắn Tôi

Quên Thuốc Ức Chế, Tôi Cầu Xin Đối Thủ Cắn Tôi

Quên mang thuốc ức chế, tôi vừa khóc vừa cầu xin kẻ đối đầu cắn mình.

Cậu ta sững lại một chút, rồi chậm rãi nở nụ cười đầy xấu xa:

“Được thôi, nhưng tôi có điều kiện.”

“Tôi muốn từ nay ngày nào cũng được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này của cậu, và nhìn cậu lộ ra cái vẻ… nóng lòng đến không thể chờ thêm nữa như vậy.””

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Scroll Up