“Ngủ ngon, bảo bối, ngày mai gặp.”
……
Nói xong, bên trong truyền ra tiếng nghiến răng rất khẽ.
Tôi kéo mấy lần không mở được, đành đi mở cửa trước.
Ngoài cửa là một bóng dáng quen thuộc.
Dáng người cao ráo, gương mặt anh tuấn.
Đôi mắt đào hoa như mang điện, liếc nhìn đâu cũng tóe lửa.
“Surprise! Vị hôn phu~”
Tôi nghiêng người né cái ôm nồng nhiệt của hắn.
Thái dương giật giật đau nhức.
Thảo nào Thẩm Xác chỉ nhìn một cái đã phản ứng dữ dội như vậy.
Trước khi cậu ta mất trí nhớ,
người này vẫn là vị hôn phu trên danh nghĩa của tôi.
7.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch chiếm lấy Thẩm Xác từ năm mười chín tuổi.
Chỉ tiếc là chút tâm tư bẩn thỉu ấy, còn chưa kịp bén rễ nảy mầm,
đã bị mẹ tôi bóp chết từ trong trứng nước.
“Thẩm Tùy, con điên rồi à, nó là em con!”
“Dù không có quan hệ huyết thống, nó cũng là đứa con con nhìn lớn lên từ nhỏ, sao con có thể…”
“Mẹ vất vả lắm mới cho con có một gia đình ra hồn, con muốn để tâm huyết của mẹ tan thành mây khói sao?”
……
Dượng đối xử với mẹ tôi rất tốt,
không giống tên khốn chỉ biết say rượu rồi bạo hành.
Nhưng điều đó không thể làm giảm khát vọng tôi dành cho Thẩm Xác.
Để không khiến mẹ khó xử,
tôi chỉ có thể hết lần này đến lần khác đè nén bản thân,
cho đến khi nội tâm trở nên u ám, bí mật.
Chôn vùi tất cả những thứ không nên nảy mầm.
Dần dần, tôi không còn thỏa mãn với việc thích cậu ta trong bóng tối nữa.
Không còn thỏa mãn với việc mỗi đêm đều phải cho cậu ta uống sữa có pha thuốc,
mới có thể cưỡi lên người cậu ta lén lút đòi hỏi…
Tôi muốn đường đường chính chính ở bên Thẩm Xác.
Khát vọng gần như điên cuồng ấy, biến thành đói khát.
Như đang thưởng thức một cuộc hiến tế long trọng, không tiếng động.
Vật hiến tế là giấc ngủ không chút phòng bị của cậu ta,
và linh hồn tôi đang dần mục ruỗng.
Tôi nhất định phải có được cậu ta.
Nếu không, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị cơn đói giày vò đến phát điên.
Ngay lúc đó, tôi quen biết Sở Nghiêu.
8.
Cậu ấm duy nhất của nhà họ Sở.
Phong lưu, xinh đẹp, nhiều tiền.
Giống Thẩm Xác, bên cạnh chưa bao giờ thiếu kẻ theo đuổi.
Nhưng ai cậu ta cũng chướng mắt, chỉ cố chấp mê luyến một nam sinh đại học hát rong trong quán bar.
Vì chuyện này còn làm loạn cả nhà họ Sở, trở mặt không ít lần.
Lần đầu tôi gặp Sở Nghiêu, là tại tiệc sinh nhật của Thẩm Xác.
Hôm đó Thẩm Xác bị ép uống đến say mèm.
Trên đường tôi đỡ cậu ấy về phòng, không nhịn được mà hôn cậu ấy.
Không ngờ lại bị kẻ có ý đồ lén chụp ảnh, gửi cho cha dượng tôi.
Trong ảnh, Thẩm Xác bị tôi bao phủ trong bóng tối, khuôn mặt mờ nhạt,
nhưng chỉ cần nhìn tư thế chồng chéo kia cũng đủ hiểu đang làm gì.
Cha dượng nổi trận lôi đình, hất tung toàn bộ đồ trên bàn xuống đất.
Tôi bị đập đến đầu đầy máu me, trán chảy máu cũng không dám nhúc nhích.
Đúng lúc này, Sở Nghiêu đứng ra.
Cậu ta cà lơ phất phơ nhặt tấm ảnh lên, vừa xem vừa thưởng thức.
“Ôi chao, chẳng phải là tôi sao?”
“Thẩm Tùy, cậu cũng thật là, biết nhà cậu có paparazzi thì nói sớm một tiếng, tôi đã ăn mặc đẹp trai hơn chút rồi.”
“Dù sao thì… bây giờ cũng đẹp trai mà.”
……
Tôi thừa nhận, Sở Nghiêu có ơn với tôi.
Nhưng cậu ta cũng chẳng nương tay mà lợi dụng tôi.
Sau khi đưa tôi rời đi, cậu ta nói thẳng sự thật:
“Tôi chuẩn bị bỏ trốn cùng người kia.”
“Trước đó, tôi cần cậu giúp tôi đánh lạc hướng, khiến ba mẹ tôi lơ là cảnh giác.”
Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta:
“Cậu muốn tôi làm gì?”
“Phối hợp diễn một vở kịch thôi. Chúng ta giả vờ ở bên nhau, để họ tưởng rằng tâm tư của tôi đều đặt lên người cậu, tôi mới tiện hành động phía sau.”
“Lợi ích của tôi đâu?”
Sở Nghiêu ghé sát lại, cằm khẽ hất về một phía:
“Ép cậu em trai xinh đẹp của cậu… nhìn rõ lòng mình.”
Tôi theo hướng cậu ta chỉ nhìn qua.
Không biết từ lúc nào Thẩm Xác đã tỉnh, đứng ở cuối hành lang nhìn chúng tôi.
Ánh sáng u ám, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu ấy.
“Tôi với Thẩm Xác cũng coi như lớn lên cùng nhau.”
“Tính cách của cậu ấy, tôi hiểu rõ hơn cậu – người anh trai nửa đường chen vào.”
“Có vài phương diện, thậm chí tôi còn nhìn thấu hơn cả bác Thẩm. Ví dụ như… tâm tư Thẩm Xác dành cho cậu.”
Lần đầu tiên tôi biết Thẩm Xác cũng thích tôi.
Không phải từ miệng cậu ấy.
Mà là từ miệng một người khác.
“Cậu nói thật chứ?” tôi nửa tin nửa ngờ nhìn cậu ta.
“Cược không?”
“Cược thế nào?”
Sở Nghiêu nhướn mày: “Lúc này chẳng phải nên hỏi, cược cái gì sao?”
“Phải xem kèo cược có đáng để tôi xuống tiền hay không.”
Sở Nghiêu sững lại, rất lâu sau mới bật cười:
“Bảo sao Thẩm Xác lại thích cậu. Nếu không phải tôi đã có người trong lòng, thật muốn tranh với cậu ấy một phen.”
Tôi cong môi:
“Cậu không có cửa.”
Sở Nghiêu làm ra vẻ bị tổn thương giả tạo:
“Vậy thì tiếc thật.”
Sau một hồi lòng vòng, Sở Nghiêu rốt cuộc đi vào trọng điểm.
“Tóm lại, chúng ta giả vờ đính hôn. Ba tôi vì chuyện của tôi mà đau đầu muốn chết. Bên bác Thẩm tuy tạm thời bị lừa qua, nhưng quan hệ giữa cậu và Thẩm Xác đã để lại dấu vết trong lòng ông ấy, chỉ cần điều tra kỹ một chút, sớm muộn cũng lộ.”

