Em kế gặp tai nạn xe mất trí nhớ, quên mất chuyện trước kia đã từng cưỡng ép tôi.

Nhìn những vết tích mập mờ trên người tôi, cậu ta tức đến đỏ cả mắt.

“Đã có người yêu thì phải giữ mình cho đàng hoàng.”

“Cố tình ăn mặc thế này để quyến rũ tôi à?”

“Tôi thừa nhận thủ đoạn của anh quả thật cao tay, tôi đã không thể cưỡng lại mà yêu anh mất rồi.”

“Nhưng tôi có giới hạn của mình, tuyệt đối sẽ không chen chân vào mối quan hệ của người khác.”

Tôi trợn mắt, xoay người định bỏ đi.

Cậu ta lại vội vàng kéo tay tôi, tuyệt vọng mà thỏa hiệp.

“Một người thật sự yêu anh thì sẽ không để ý việc anh có chồng.”

“Không phải chỉ là làm kẻ thứ ba thôi sao, tôi làm.”

1.

Thẩm Xác gặp tai nạn xe trên đường đi mua ba con sâu.

Não bị tổn thương, mất trí nhớ.

Quên mất rằng ba năm trước chính tay cậu ta đã đeo xiềng xích cho tôi.

Cũng quên mất là ai đã dùng một sợi dây thun lừa tôi cả một đêm.

Trợ lý đưa cậu ta về nhà thì tôi đang sốt đến mê man.

Thẩm Xác đẩy cửa phòng ngủ, còn chưa kịp đi đến bên giường thì đã cứng đờ tại chỗ.

Tôi co ro nằm bên cạnh giường, trên tấm thảm, mơ mơ màng màng nhìn bóng dáng cậu ta từ xa tiến lại gần.

“Cậu mẹ nó… chết ở đâu rồi…”

“Lại đây giúp tôi với…”

“Bụng đau quá…”

Ánh mắt Thẩm Xác dừng lại trên người tôi.

Khi nhìn thấy những dấu vết sau khi thân mật, dường như toàn thân cậu ta lập tức mất hết sức lực.

Lảo đảo một bước, sắc mặt tái nhợt ngã ngồi xuống ghế sofa.

“Thẩm Tùy…”

Cậu ta cất tiếng, giọng run rẩy.

Tôi ngẩng đầu nhìn sang, chiếc vòng cổ trên cổ va chạm kêu leng keng.

Hốc mắt Thẩm Xác lập tức đỏ lên.

“Anh dẫn người về nhà rồi sao?”

“Ngay trong phòng ngủ của tôi, trên tấm thảm của tôi?”

“Cứ thế để hắn… khóa anh cả một đêm?”

Ý thức bị cơn sốt thiêu đốt đến hỗn loạn, tôi nhất thời không hiểu được ý trong lời cậu ta.

Theo thói quen cậu ta thích nhất, tôi vừa dùng tay vừa dùng chân chậm rãi bò đến bên chân cậu ta, ngẩng đầu nhìn cậu ta từ dưới lên.

Cằm khẽ cọ vào đầu gối cậu ta:

“Cậu không thích sao?”

Thẩm Xác như không thể chịu đựng nổi nữa, mắt ngấn lệ, giọng gần như gào lên.

“Thích! Tôi mẹ nó thích đến phát điên!”

“Anh không biết cảnh tượng này đã xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc mơ của tôi đâu!”

“Nhưng… nhưng mà…”

Nhưng vì sao người đó lại không phải là tôi?

Thẩm Xác không có dũng khí để hỏi câu cuối cùng.

Cậu ta không hiểu, mình chỉ ngủ một giấc trong bệnh viện thôi.

Vì sao sau khi tỉnh dậy, người anh kế mà mình thầm khao khát suốt năm năm lại biến thành thế này.

Nếu sớm biết sẽ bị người khác nhanh chân giành mất, dù có bị đánh chết, cậu ta cũng phải đoạt được anh kế về tay.

Nhưng bây giờ, tất cả đã muộn rồi…

Thẩm Xác cắn chặt môi dưới, không nói gì, chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt.

Tôi hoàn toàn ngơ ngác, vội vàng dỗ dành:

“Đừng khóc mà, tôi không trách cậu đâu, thật ra cũng không đau lắm, phần lớn thời gian vẫn rất thoải mái.”

Lời còn chưa dứt, Thẩm Xác khóc còn to hơn.

2.

Tiếng khóc thút thít như chất xúc tác.

Nghe đến mức bụng tôi từng cơn co rút đau đớn.

Tôi kiên nhẫn dỗ dành, nói hết những lời khoa trương kiểu như cậu ta là đàn ông của đàn ông, là máy đóng cọc trong máy đóng cọc.

Vậy mà vẫn không dỗ được cậu ta.

Cuối cùng thật sự chịu không nổi nữa, tôi dứt khoát tự mình tháo xiềng xích ở cổ chân rồi đi về phía phòng tắm.

Áo choàng theo động tác trượt xuống dưới chân.

Ánh mắt Thẩm Xác dõi theo tôi ra ngoài một đoạn, nhìn bóng lưng gần như trần trụi của tôi.

Đột nhiên như bị kích thích gì đó, cậu ta loạng choạng đứng dậy.

Cởi áo khoác, quấn chặt lấy tôi, giọng run rẩy:

“Đã có người yêu thì phải giữ mình cho đàng hoàng.”

“Cố tình mặc như vậy để quyến rũ tôi à?”

Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ trên người – chỉ vài sợi dây mảnh nối với chuỗi hạt vàng.

“Chẳng phải cậu thích nhất là tôi mặc bộ này sao?”

Tối qua để dỗ tôi mặc nó, cậu ta đã nói đủ mọi lời ngon ngọt.

Bình thường trong chuyện này cậu ta vội vàng đến không chịu nổi, vậy mà hôm qua lại cố nhịn, tỉ mỉ hầu hạ tôi suốt nửa tiếng.

Giờ hưởng xong rồi, lại bày đặt làm chính nhân quân tử?

Thẩm Xác lau nước mắt, quấn áo khoác chặt hơn.

“Tôi thừa nhận thủ đoạn của anh quả thật cao tay, tôi đã không thể ngăn mình mà yêu anh mất rồi.”

“Nhưng tôi có giới hạn, tuyệt đối sẽ không chen chân vào mối quan hệ của người khác.”

“Tôi không học được cái kiểu hạ lưu ở chốn lầu xanh, càng không tranh giành ghen tuông với hắn, chuyện đó không phù hợp với đạo đức của tôi.”

“Cho dù tôi có tự cắt cái đó đi, tôi cũng tuyệt đối không động vào người yêu của kẻ khác…”

Tôi bị cậu ta ôm đến không thở nổi.

Cố gắng thò nửa cái đầu ra ngoài, hốc mắt vì ngột ngạt mà đỏ lên.

“Bảo bối, cậu ôm chặt quá, cổ tôi đau rồi…”

Thẩm Xác lập tức im bặt.

Trong ký ức của cậu ta, đây là lần đầu tiên Thẩm Tùy làm nũng với mình!

Một ánh mắt tủi thân đáng thương như vậy, trong nháy mắt làm Thẩm Xác choáng váng.

Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ – dỗ dành anh.

Scroll Up