Đồng nghiệp lắc đầu:
“Không phải đâu, cậu và anh ấy không phải cùng một kiểu đẹp.”
“Cậu thuộc kiểu nam mẹ ngực to, dịu dàng chu đáo, thích hợp làm bạn thân, không thích hợp làm bạn trai. Còn anh ấy là kiểu lạnh lùng cool ngầu, hoàn toàn mọc đúng trên gu thẩm mỹ của tôi!”
Tôi: “……”
“Chờ nhận thư luật sư đi.”
Chẳng lẽ tôi ngày nào cũng lăn lộn với Kỷ Trì, bị nhiễm khí chất gay rồi sao?
Đúng là chuyện ma quỷ.
7
Tan tiệc, tôi bước ra khỏi nhà hàng.
Phó Lê Thính đang tựa vào xe đợi tôi.
Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, bên trong là sơ mi và quần tây đơn giản.
Vậy mà lại khiến dáng người anh ta thêm phần nổi bật – eo thon, chân dài, khí chất cực đỉnh.
Tôi cúi đầu nhìn lại mình.
Áo hoodie hình hoạt hình + quần jeans.
…Mẹ nó.
So sánh với nhau chỉ thấy tức anh ách.
“Phó Lê Thính.”
Anh ngẩng đầu, theo phản xạ dập tắt điếu thuốc, “Xong rồi à? Lên xe, tôi đưa cậu về.”
Tôi cảm động nhìn anh.
“Thật có tình nghĩa.”
Tốt quá, lại tiết kiệm được một khoản tiền taxi.
Ngồi vào băng ghế sau mềm mại êm ái, nhìn Phó Lê Thính phía trước trong vai tài xế bất đắc dĩ, tôi không nhịn được trêu ghẹo:
“Cậu quyến rũ quá rồi đấy, vừa nãy đồng nghiệp tôi còn muốn xin info của cậu.”
Phó Lê Thính hơi nhướn mày:
“Đồng nghiệp cậu? Là cái người ngồi cạnh cậu ấy à?”
“Tôi thấy hai người suốt bữa cứ dính nhau như sam, còn tưởng các cậu định đến với nhau rồi chứ.”
Tôi: “……”
“Lời thì thô nhưng ý thì đúng, nhưng mà cậu nói cũng thô quá đấy.”
“Người ta rõ ràng cả buổi toàn khen cậu thôi được không, khen đến độ sắp nở hoa rồi kia.”
Phó Lê Thính có vẻ hứng thú.
“Khen sao cơ? Nhắc lại nghe thử?”
Tôi: “……”
Tiện tay rút điện thoại ra, “Hay là cậu add cô ấy, để cô ấy khen lại cho cậu trực tiếp nghe luôn?”
“Thôi khỏi.”
Vừa dứt lời, điện thoại trong xe đổ chuông.
Vừa nhấc máy, giọng oang oang của Thẩm Dư Bạch đã vang lên:
“Anh em, tối rồi làm gì đấy, lại cô đơn một mình nữa hả? Haha, sao cậu biết vợ tôi đang nằm cạnh tôi?”
“À quên, cậu có vợ đâu.”
“Xem cậu đáng thương vậy, anh đây đại phát từ bi, tặng cậu một vé xem phim, biết đâu lúc đó đào được đào hoa, muốn tránh cũng không tránh…”
Chưa kịp nói hết, Phó Lê Thính đã cúp máy.
“Trước khi quay lại với Kỷ Trì, hắn mua vé cho một mình.”
“Không hoàn được, giờ cố ý lấy ra chọc tôi.”
“Đúng là súc sinh.”
Nghĩ tới lời Phó Lê Thính từng nói “không có mấy người bạn”, tôi càng cảm thấy dáng vẻ anh cụp mắt lúc này sao mà đáng thương quá đỗi.
Tôi vỗ vai anh, “Anh em, mua rồi thì đừng để phí.”
“Cùng lắm thì hai ta đi xem luôn!”
8
Tôi mở app mua vé, tự bỏ tiền mua thêm một chiếc.
Lướt sơ phần mô tả phim.
Cái thể loại gì vậy trời—kinh dị.
…Thẩm Dư Bạch định đi xem một mình rồi bị dọa chết, để Kỷ Trì đau lòng sao?
Chiêu này vụng về quá đi mất.
Nhạc nền dọa người trong trailer vang lên trong xe.
Biểu cảm của Phó Lê Thính bỗng cứng đờ.
Tôi trêu: “Không lẽ cậu sợ rồi hả?”
Phó Lê Thính phản bác nhạt nhẽo: “Hài hước thật.”
“Thế cuối tuần gặp nhé.”
Nghĩ cũng phải.
Cool ngầu như cậu ta, sao mà sợ mấy phim ma được?
——Nếu như tôi không ngồi trong rạp, bên cạnh là một anh chàng cao mét tám, đẹp trai như minh tinh, đang nắm chặt lấy tay tôi không buông, thì tôi đã tin rồi đấy.
Tôi bỏ một miếng bắp rang vào miệng:
“Không phải cậu bảo không sợ sao?”
Giọng Phó Lê Thính có phần run, nhưng vẫn cố gắng mạnh miệng:
“Máu giả nhìn lởm lắm, chỉ là phản ứng sinh lý khó chịu thôi.”
“Lại đây.” Tôi vỗ vỗ ngực, “Sợ thì nép vào lồng ngực to đùng của anh nè.”
Dạo này tôi luyện ngực khá ổn.
Hôm nay còn cố tình mặc áo sơ mi ôm body.
Mà tôi chỉ là quan tâm Phó Lê Thính thôi, tuyệt đối không có ý khoe khoang đâu.
Phó Lê Thính: “……Cậu là trai thẳng thật đấy chứ?”
“Sao nói chuyện không nể nang gì vậy.”
Tôi khựng lại.
Không phải chỉ có trai thẳng mới dám đùa vậy sao?
“Nếu cậu không thích thì lần sau tôi không đùa nữa.”
Phó Lê Thính im lặng một lúc.
“Cũng không hẳn là không thích.”
Dứt lời, anh ta giơ tay lên.
Không báo trước mà bóp một cái.
“Luyện cũng ra gì phết.”
Tôi suýt nhảy dựng khỏi ghế.
Nhìn Phó Lê Thính bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Không phải chứ, anh bạn à.
Cái hành động này… là thẳng trai làm ra à?
Nửa tiếng sau đó, tôi chẳng tài nào tập trung nổi vào phim nữa.
Sợ ảnh lại tiếp tục “tập kích” bất ngờ.
9
Kể từ sau khi Kỷ Trì và Thẩm Dư Bạch quay lại, tôi đã có một khoảng thời gian yên bình hiếm hoi.
Không còn cuộc gọi nửa đêm làm tôi giật bắn người.
Cũng chẳng có thông báo tin nhắn “ting ting” bất kể giờ giấc.
Hai người đang trong thời kỳ mặn nồng, tôi cũng ít khi chủ động nhắn cho Kỷ Trì rủ đi chơi.
Dù sao muốn ăn thì rủ Phó Lê Thính.
Muốn nhậu cũng rủ Phó Lê Thính.
Muốn đi đâu chơi? Vẫn là Phó Lê Thính.

