Tôi lo sẽ có paparazzi, vội vỗ vai Hạ Mộ Niên, muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này.
“Lục Hàng, tôi là một con người. Tôi muốn đi đâu không cần phải được cậu đồng ý chứ?”
Dường như Lục Hàng không ngờ tôi sẽ nói như vậy, hắn sững ra tại chỗ.
Tôi tiếp tục nói:
“Lục Hàng, tôi tự nhận khi làm quản lý của cậu, tôi luôn tận tâm tận lực. Nhưng có vẻ như cậu vẫn luôn không hài lòng. Tôi đi rồi, chúng ta cũng coi như chia tay trong hòa bình.”
Nói xong, tôi kéo vai Hạ Mộ Niên đi vào công ty.
Lục Hàng muốn đuổi theo, nhưng bị chặn ngoài cửa công ty.
Tôi cảm giác ánh mắt hung dữ của hắn vẫn luôn dừng trên lưng mình.
Nhưng tôi nghĩ, người kiêu ngạo như hắn, chắc chắn sẽ không đến tìm tôi nữa.
Hạ Mộ Niên nhận ra tâm trạng tôi không tốt, vỗ nhẹ vai tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.
Hạ Mộ Niên không nói gì.
Nhưng tôi hiểu ý anh.
Anh đang nói, không phải lỗi của cậu.
10
Lục Hàng thật sự không đến tìm tôi nữa.
Chỉ là hắn bắt đầu điên cuồng tranh tài nguyên, tranh đại diện thương hiệu với Hạ Mộ Niên.
Hai người vốn đã là đối thủ trên mạng, lần này fan hai bên càng cãi nhau dữ dội hơn.
Tôi nhìn những tin tức đó, trong lòng sinh ra rất nhiều áy náy.
“Xin lỗi, là lỗi của tôi.”
Hạ Mộ Niên vẫn mang dáng vẻ mây trôi nước chảy.
Anh dựa trên ghế nằm đọc kịch bản.
Nghe tôi nói vậy, anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Không phải lỗi của cậu.”
Tôi tự giễu cười một tiếng, cẩn thận hỏi:
“Nhưng tôi gây cho anh phiền phức lớn như vậy. Hay là tôi vẫn nên đi thì hơn.”
Lời vừa dứt, cổ tay tôi đã bị Hạ Mộ Niên siết chặt.
“Trình Úc, không được đi.”
Dường như nhận ra cảm xúc của mình hơi mất khống chế, lực tay anh thả lỏng đi rất nhiều.
Nhưng anh vẫn không buông tay tôi.
“Là của tôi thì sẽ không bị cướp đi. Đừng lo.”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi vô thức gật đầu.
Để bù đắp sự áy náy trong lòng, tôi nhận lời tham gia bữa tiệc rượu của bên hợp tác.
Để bàn được vai diễn này cho Hạ Mộ Niên, tôi uống rất nhiều.
Đến lúc sau, nhìn người trước mắt đã thành hai bóng chồng lên nhau.
Nhưng ly rượu vẫn lại được đưa đến trước mặt tôi.
“Tiểu Trình tửu lượng kém quá nhỉ. Vai này cậu không muốn lấy cho nghệ sĩ nhà mình à? Bên Lục Hàng cũng rất có thành ý đấy.”
Nghe đến đây, tôi vội đưa tay định lấy ly rượu.
Chỉ là ly rượu đột nhiên bị một bàn tay cướp đi.
Tôi nhìn theo hướng đó, thấy gương mặt quen thuộc của Hạ Mộ Niên.
Chỉ là trên gương mặt bình thường luôn mang ý cười của anh lúc này, môi đang mím chặt, sắc mặt âm trầm nhìn tôi.
Tôi chưa từng thấy Hạ Mộ Niên tức giận.
Nhưng tôi biết, anh đang giận.
Anh dời mắt, không nhìn tôi nữa, nở một nụ cười với bên hợp tác.
“Ly này tôi kính ngài.”
Tôi đã hơi say.
Đến khi tôi chậm chạp nhớ ra Hạ Mộ Niên dị ứng với cồn thì đã không kịp nữa.
Tôi đi bắt lấy tay Hạ Mộ Niên.
Quả nhiên nhìn thấy trên cánh tay anh đã nổi một mảng mẩn đỏ.
Hạ Mộ Niên nắm ngược lại tay tôi, viết vào lòng bàn tay tôi: Không sao.
Tay anh rất nóng.
Nóng đến mức khiến tôi bỗng thấy đau lòng.
Tôi nhắm mắt giả vờ say, lén ép nước mắt quay trở lại hốc mắt.
Sau khi Hạ Mộ Niên xã giao với bên hợp tác vài câu, anh dẫn tôi rời khỏi nhà hàng.
Ra đến bên ngoài, gió lạnh thổi qua, đầu óc tôi cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Tôi vội lục túi.
Trong túi tôi có rất nhiều thứ bình thường Hạ Mộ Niên cần dùng, còn có cả hộp thuốc.
Tôi vẫn luôn mang theo bên người, chỉ là lần đầu tiên nó thật sự được dùng đến.
Nhìn Hạ Mộ Niên uống thuốc dị ứng xong, cơ thể cuối cùng không còn nóng như trước, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi muốn hỏi Hạ Mộ Niên vì sao lại đến.
Muốn hỏi vì sao rõ ràng dị ứng mà anh vẫn uống rượu.
Muốn hỏi vì sao anh luôn đối tốt với tôi như vậy.
Nhưng Hạ Mộ Niên mở miệng trước:
“Trình Úc, tôi không cần cậu vì tôi mà làm nhiều như vậy.”
Tay anh vẫn luôn không buông.
Lòng bàn tay chúng tôi áp vào nhau.
Không biết từ lúc nào, ngón tay anh đã len vào, cùng tôi mười ngón đan nhau.
Tôi không còn tâm trạng để ý chuyện đó.
Trong lòng nặng trĩu.
“Nhưng tôi gây cho anh nhiều phiền phức như vậy, tôi…”
“Trình Úc, cậu không phải phiền phức.”
Hạ Mộ Niên cắt ngang lời tôi.
“Cậu rất ưu tú. Cậu giúp tôi bàn được vai diễn rất quan trọng. Cậu giúp tôi tìm được rất nhiều đại diện thương hiệu. Cậu chăm sóc tôi đâu vào đấy. Cậu đã làm rất nhiều rồi.”
Tôi muốn nói, rõ ràng là anh đang chăm sóc tôi.
Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Hạ Mộ Niên, mũi tôi đột nhiên cay xè.
Những giọt nước mắt tôi nhịn rất lâu cuối cùng rơi xuống.
11
“Khóc gì vậy?”
Hạ Mộ Niên luống cuống, đưa tay lau nước mắt cho tôi, trong mắt đầy đau lòng.
Tôi nhìn vào mắt anh.
Trong đó đầy ắp hình bóng của tôi.
Tôi khóc một lúc rồi bỗng bật cười.
Tôi không còn hỏi vì sao Hạ Mộ Niên đối tốt với tôi như vậy nữa.
Tôi hỏi:
“Hạ Mộ Niên, có phải anh thích tôi không?”
Hạ Mộ Niên sững lại.
Tôi cảm nhận rõ ràng tay anh run lên một cái.
Sau đó, anh nghiêm túc nói:
“Phải.”
“Tôi thích cậu.”
Trái tim tôi lại đập dữ dội.
Còn chưa đợi tôi mở miệng, Hạ Mộ Niên đột nhiên che miệng tôi lại.

