Thôi, không thể để bị chiếm tiện nghi vô ích. Ít nhất cũng phải tăng doanh số kiếm thêm tiền:
“Mấy cậu… nếu thích kiểu như tôi, đến cửa hàng báo tên tôi có thể được giảm chín mươi phần trăm!”
“Thật à? Robot nhà các anh làm tốt ghê, anh là robot chân thực và đẹp nhất tôi từng thấy.”
Nghe vậy tôi bớt bực bội, hơi vui lên một chút:
“Vậy sao… cảm ơn.”
“Các cậu đang làm gì đấy?”
Nghe thấy giọng Tạ Diệc Quy, tôi hít một hơi lạnh, không hiểu sao lại hoảng.
Sao anh ta quay lại nhanh thế? Tôi còn chưa kịp kiếm gì ăn. Thật thất vọng!
Mấy thanh niên lặng lẽ rụt tay lại.
“Anh, robot này làm tốt thế, tặng em đi? Anh đặt cái khác.”
Tạ Diệc Quy cau mày, lạnh lùng liếc cậu ta một cái, kéo tôi về bên cạnh, ghé sát tai tôi trách khẽ:
“Không được chạy lung tung!”
Tôi cũng lạnh lùng liếc anh ta: Tổng tài à, rõ ràng là anh bảo tôi làm quen với họ mà.
“Anh, tặng em một cái nữa đi!”
Một người khác cũng nói.
Tạ Diệc Quy siết chặt tay tôi, đáp:
“Xin lỗi, cậu ấy không phải robot. Cậu ấy là người tôi thích.”
???
Tôi bị lộ từ lúc nào? Hay anh ta cố tình nói vậy?
Mấy đứa kia nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý: Anh chơi lớn thật đấy.
“……”
Tôi không phải, tôi không có, tôi bây giờ là người đứng đắn.
Sau khi họ đi hết, tôi tự lừa mình hỏi Tạ Diệc Quy:
“Tôi… anh… nói đùa thôi, đúng không?”
Anh ta mỉm cười, gật đầu:
“Ừ.”
Anh ta càng lúc càng đáng sợ. So với bây giờ, tám năm trước còn bình thường hơn nhiều.
Dù sao cũng đã đến đây rồi. Mặc kệ anh ta có phát hiện hay chưa, tôi tiếp tục diễn robot cho qua tối nay đã.
15
Tôi theo anh ta đi chào hỏi đủ loại người—bàn chuyện làm ăn, ôn chuyện cũ, rồi cả buôn chuyện đời tư của anh ta.
Anh ta quả thật khác xưa, trông rất dễ nói chuyện. Nếu không phải tôi từng bị anh ta đánh, biết rõ những chuyện anh ta từng làm, suýt nữa tôi cũng tin bộ dạng đạo mạo này.
Mấy người bạn của Tạ Diệc Quy nghe nói tôi là người anh ta thích, đều tới làm quen. Tạ Diệc Quy giới thiệu tôi với họ bằng thân phận Diệp Tinh.
Trong mắt họ, tôi chính là đối tượng của Tạ Diệc Quy.
Ai nấy đều thấy hiếm lạ—người tám trăm năm không yêu đương mà lại dẫn người yêu về. Có người còn đùa:
“Tạ tổng, tôi nên gọi cậu ấy là gì đây? Chị dâu à? Hình như không đúng.”
Tôi hơi tê dại, sửa lại:
“Gọi tên tôi là được.”
Đúng lúc tôi đói sắp chết. Robot không được ăn, nhưng uống chút gì đó thì vẫn được. Tôi vui vẻ nhận lấy ly rượu.
Nhưng anh ta giành trước, định uống thay tôi.
Là một quản gia chuyên nghiệp, chuyện anh ta không được uống rượu tôi đương nhiên nhớ rõ.
Tôi giật lại ly rượu, uống cạn một hơi:
“Anh chưa khỏi, đừng uống!”
Rượu đúng là ngon, chỉ là uống lúc bụng đói nên hơi choáng.
Tôi nhanh chóng hòa nhập với mọi người, nắm rõ từng người một—lai lịch, mối quan hệ với Tạ Diệc Quy.
Tiệc còn chưa kết thúc, Tạ Diệc Quy đã lái xe đưa tôi về.
16
Trên đường về, Tạ Diệc Quy hỏi tôi mấy chuyện về những năm gần đây. Tôi toàn trả lời lạc đề, còn nhiệt tình hỏi anh ta có cần chuẩn bị đồ ăn khuya không.
Anh ta có vẻ không hài lòng, suốt đường không nói gì, cuối cùng bảo tôi im miệng.
Tôi biết làm sao bây giờ? Không diễn thì còn xấu hổ hơn.
Về đến nhà, tôi vẫn như trước, theo sát anh ta.
“Thích bám theo tôi thế à?”
“Ngài đã dặn rồi. Nếu không thích, tôi có thể không theo.”
“Nghe lời vậy thì đi khóa cửa lại đi.”
Tôi có dự cảm chẳng lành, bịa đại một lý do vớ vẩn:
“Tôi… nhà tôi cháy, tôi phải đi trước.”
Tôi vừa định đi thì cửa đã tự động khép lại.
“……”
“Tình cảm của tôi dành cho cậu… cậu đã biết từ lâu rồi, đúng không?”
“……”
Tạ Diệc Quy khẽ thở dài:
“Sao không nói gì? Cửa vẫn chưa khóa, nếu cậu muốn đi thì đi đi. Tôi tìm cậu lâu như vậy, quen một mình rồi, cùng lắm thì sống một mình cả đời.”
Cảm giác tội lỗi trong tôi lên đến đỉnh điểm. Năm đó không nên đùa quá trớn.
Xem như lỗi của tôi.
Phải thừa nhận, anh ta rất ưu tú. Tôi cũng thật sự có một chút, chỉ một chút thôi, ngưỡng mộ anh ta.
Nhưng…
Ngay lúc tôi do dự, cửa “cạch” một tiếng, khóa chặt.
“Cậu không đi, vậy tôi coi như cậu đồng ý để tôi theo đuổi? Được không?”
Còn lựa chọn nào nữa sao?
Anh ta thấy tôi không nói, liền cúi xuống cắn mạnh lên vai tôi. Máu đỏ rỉ ra theo làn da.
“Đệt! Anh là chó à Tạ Diệc Quy!”
Tôi không nhịn được mắng.
“Phải, sao nào? Không giả nữa à? Hay robot nhà cậu học được chửi người rồi?”
Nói xong anh ta còn lấy tay chạm vào vết cắn. Tôi đau đến nhe răng, suýt nữa muốn cắn lại.
“Cậu xem, chảy máu rồi. Thế miếng kim loại của cậu đâu? Sao tôi không sờ thấy?”
Sao trước đây tôi không phát hiện anh ta không bình thường thế này. Tôi nhất định phải đi tiêm vắc-xin dại mấy mũi.
Tôi đẩy mạnh anh ta ra:
“Tạ Diệc Quy, anh phát hiện tôi không phải robot từ khi nào?”

