Hắn đang dùng toàn bộ ý chí để kiểm soát bản thân. Kiểm soát chiếc đuôi rắn muốn quấn chặt lấy thứ gì đó. Kiểm soát đôi răng nanh muốn cắn ngập vào thứ gì đó.
“Cậu…”
Giọng hắn như bị ép ra từ kẽ răng.
“Cậu có biết mình đang làm gì không?”
“Biết.”
Tôi đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống hắn.
Sau đó tôi làm một chuyện mà năm năm vào nghề này tôi chưa từng làm.
Tôi vươn tay, ấn lên gáy hắn.
Không phải giữ chặt, mà là ấn.
Ngón cái đặt lên chỗ lõm sau gáy hắn, bốn ngón còn lại mở ra, phủ lên mảng da nhỏ ấy.
Gáy của tộc Rắn không phải yếu huyệt như họ chó, nhưng cũng nhạy cảm như vậy.
Đó là một trong số ít vị trí ít vảy bao phủ, có thể trực tiếp cảm nhận được nhiệt độ.
Cơ thể Tạ Lẫm chợt run lên.
“Cậu đang tìm chết.”
Hắn nói, giọng khàn đến gần như không nghe rõ.
“Có lẽ vậy.”
Ngón cái của tôi nhẹ nhàng vuốt ve gáy hắn một chút. Cảm giác lạnh buốt, như đang chạm vào một miếng ngọc lạnh thượng hạng.
“Nhưng thân nhiệt của ngài quá thấp rồi, ngài Tạ. Cứ tiếp tục thế này, ngài sẽ xảy ra chuyện.”
Hắn không nói gì, nhưng cũng không tránh ra.
Đôi đồng tử dọc ấy nhìn tôi chòng chọc, giống như muốn ghim tôi lên tường, lại giống như muốn nuốt chửng tôi.
Tôi chậm rãi ngồi xuống bên giường.
“Tôi không chạy.”
Tôi nói.
“Vậy nên ngài cũng đừng nhịn nữa.”
Không khí yên tĩnh khoảng ba giây.
Sau đó Tạ Lẫm động.
Động tác của hắn nhanh đến mức tôi hoàn toàn không phản ứng kịp.
Chỉ trong chớp mắt, trời đất quay cuồng, cả người tôi bị hắn lật lên giường.
Cơ thể hắn phủ xuống, lạnh lẽo, nặng nề, mang theo hơi thở thanh lạnh.
Đôi đồng tử dọc kia ở ngay trước mắt tôi, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng hoa văn nhỏ bên trong.
“Cậu không chạy.”
Hắn lặp lại lời tôi, như đang xác nhận điều gì đó.
“Không chạy.”
“Cậu chắc chứ?”
“Chắ—”
Hắn cúi đầu, cắn một cái lên bên cổ tôi.
Khoảnh khắc răng nanh đâm rách da, tôi “hít” một tiếng, nhưng không giãy giụa.
Đau thì có đau, nhưng nhiều hơn là một cảm giác tê dại kỳ lạ.
Một lượng độc tố rất nhỏ thấm ra từ răng rắn lan theo máu, giống như có ai rót một ly rượu ấm vào trong mạch máu của tôi.
Cái đuôi của tôi điên cuồng quét qua quét lại trên chăn, không biết là muốn trốn hay không muốn trốn.
“Ngài Tạ.”
Tôi thở gấp nói.
“Răng độc của ngài—”
“Không có độc.”
Hắn áp sát cổ tôi, giọng nghèn nghẹn.
“Chỉ khiến cậu… thả lỏng một chút.”
“Tôi không cần thả lỏng. Bây giờ tôi rất—”
Đầu lưỡi của hắn khẽ lướt qua miệng vết thương kia.
Não tôi lập tức trống rỗng.
Đến khi tôi hoàn hồn, cái đuôi của tôi đã không khống chế được mà quấn lên eo Tạ Lẫm, vòng chặt lấy hắn, cứ như sợ hắn chạy mất.
Cơ thể Tạ Lẫm cứng lại trong thoáng chốc.
Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn tôi.
Sự điên cuồng trong đôi đồng tử dọc kia vẫn chưa tan, nhưng lại có thêm một thứ gì đó mà tôi không thể gọi tên.
“Đuôi của cậu.”
Hắn nói.
“Tôi không quản được nó.”
Tôi thành thật nói.
Tạ Lẫm cúi đầu nhìn đám lông xù đang quấn trên eo mình, khóe môi hơi cong lên.
Hắn lại cúi đầu xuống. Lần này hắn không cắn tôi, mà vùi mặt vào hõm cổ tôi, hít sâu một hơi.
“Cậu biết tôi đã đợi bao lâu không?”
Hắn nói, giọng nhẹ như một tiếng thở dài.
“…Đợi cái gì?”
“Đợi cậu chủ động bước vào.”
Tai tôi dựng phắt lên.
“Khoan đã, ý ngài là gì—”
“Cậu tưởng quả bóng tennis kia là ngoài ý muốn sao?”
Giọng hắn mang theo ý cười.
“Cậu tưởng tôi không biết tộc Sói các cậu nhìn thấy đồ vật lăn thì không khống chế được à? Cậu tưởng vì sao tôi phải trả lương gấp ba để thuê cậu?”
Tôi cứng đờ.
“Truyện trước khi ngủ thì sao?”
Tôi máy móc hỏi.
“Đều là thử cậu.”
Môi hắn dán bên hõm cổ tôi, hơi thở hơi lạnh, nhưng giọng nói lại ấm.
“Thử xem cậu có thể nhịn đến mức nào. Thử xem đến khi nào cậu mới chịu lộ ra một chút sơ hở.”
“Còn kỳ nhạy cảm?”
“Cái này là thật.”
Hắn nhẹ nhàng cắn chóp tai tôi một cái, hài lòng cảm nhận được cả người tôi giật nảy lên.
“Nhưng không nghiêm trọng đến mức đó. Tôi chỉ muốn xem cậu có đau lòng không.”
Cả người tôi thấy không ổn chút nào.
“Tạ Lẫm.”
Tôi quên cả gọi “ngài Tạ”.
“Rốt cuộc anh là rắn hay cáo?”
“Rắn.”
Không biết từ lúc nào, đuôi của hắn cũng đã quấn lên. Lớp vảy lạnh và trơn dán vào bắp chân tôi, khiến tôi run lên từng đợt.
“Nhưng theo đuổi tộc Sói không thể chỉ dựa vào việc chờ đợi. Chủng tộc các cậu được thuần hóa hơn vạn năm, tính phục tùng khắc vào tận xương. Không ép một chút thì vĩnh viễn không chịu vượt giới hạn.”
“Cho nên anh vẫn luôn…”
“Đợi cậu mắc câu.”
Hắn ngẩng đầu. Sự nóng nảy trong đôi đồng tử dọc chẳng biết đã tan đi từ lúc nào, thay vào đó là một vẻ thỏa mãn lười biếng.
Ánh mắt hắn nhìn tôi giống như một con rắn cuối cùng cũng quấn được con mồi, thong thả, chắc thắng.
“Bây giờ nói tôi nghe.”
Hắn nói.
“Cái người ‘Tiểu Xà Y Nhân’ kia là sao?”
Cái đuôi của tôi chột dạ buông eo hắn ra.
“…Ứng dụng hẹn hò đồng nghiệp giới thiệu.”
“Ừ.”
“Khi đăng ký tôi chọn ưu tiên ghép đôi với họ chó.”
“Ừ.”
“Nhưng thuật toán của ứng dụng đó có lẽ không chuẩn lắm…”
“Không chuẩn lắm?”
Tạ Lẫm nhướng mày, cầm điện thoại của tôi từ tủ đầu giường lên.

