Trong CV của tôi viết: “Quản gia chuyên nghiệp, mười năm kinh nghiệm.”
Nhưng điều không viết trong đó là, mười năm này tôi đã nhảy việc tới tám lần.
Không phải vì năng lực nghiệp vụ của tôi kém.
Mà là vì cái đuôi của tôi.
Đúng vậy, chính là cái đuôi sói xù xì, mềm mại, lúc nào cũng chực chờ vẫy tít mù kia.
Mỗi lần phỏng vấn, các nhà tuyển dụng đều gật đầu hài lòng:
“Cậu Hôi Dạ này, lý lịch của cậu rất xuất sắc, chỉ là…”
Ánh mắt họ rơi xuống cái đuôi đang mất kiểm soát, cứ lắc qua lắc lại sau lưng tôi.
“Cậu chắc chắn mình có thể giữ được sự chuyên nghiệp chứ?”
Tôi gật đầu chắc nịch.
Và rồi cái đuôi của tôi cũng gật gù theo.
01
Công việc đầu tiên là ở nhà một phú thương tộc Cáo.
Làm được ba tháng thì bị sa thải.
Lý do là cậu con trai út của ông ta ném đĩa bay về phía tôi, tôi không nhịn được.
Công việc thứ hai là ở nhà một chính trị gia tộc Thỏ.
Làm được nửa năm thì bị sa thải.
Lý do là trong lúc họp có người rung đùi, tôi nhìn chằm chằm suốt bốn mươi phút, cuối cùng lao thẳng vào.
Công việc thứ ba là ở nhà một minh tinh tộc Mèo.
Làm được một tuần thì bị sa thải.
Lý do là cô nàng muốn sờ đuôi tôi. Tôi nói không được. Cô nàng bảo tăng lương. Tôi lập tức nói: thế thì được.
Sau đó cô nàng đăng lên mạng xã hội với tiêu đề:
“Đuôi của quản gia nhà tôi sờ sướng tay dã man.”
Lòng tự trọng nghề nghiệp của tôi nát bấy.
…
Sau này tôi khôn ra, bèn thêm một dòng ghi chú vào CV:
“Bản thân tuy thuộc tộc Sói nhưng đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Tuyệt đối không vẫy đuôi, tuyệt đối không đuổi theo đĩa bay, tuyệt đối không cho người khác sờ đuôi. Nếu vi phạm bất kỳ điều nào trong ba điều trên, tự nguyện trừ nửa tháng lương.”
Dựa vào lời cam kết chẳng khác gì “khế ước bán thân” này, cuối cùng tôi cũng đứng vững được trong giới quản gia.
Năm năm qua, không một lời chê bai, không một lời khiếu nại, không một lần để đuôi mất kiểm soát.
Cho đến khi tôi gặp Tạ Lẫm.
Hôm đó tôi đến phỏng vấn. Tôi ngồi đối diện hắn, lưng thẳng tắp, cái đuôi bị đè chặt dưới quần tây, im phăng phắc, không hề nhúc nhích.
Tạ Lẫm thuộc tộc Rắn. Cụ thể là giống gì thì tôi không rõ lắm, nhưng nhìn đôi đồng tử dọc và chiếc răng nanh thấp thoáng bên khóe miệng kia, đoán chừng chẳng phải loại rắn cỏ hiền lành gì.
Hắn tựa lưng vào ghế giám đốc, ánh mắt đánh giá tôi như đang nhìn một con mồi sắp dâng tận miệng, thong thả và hờ hững.
“Quản gia tộc Sói?”
Giọng hắn trầm thấp, mang theo âm cuối khàn khàn đặc trưng của loài rắn.
“Nghe nói chủng tộc của các cậu không hợp làm công việc phục vụ cho lắm.”
Tôi mỉm cười, chuẩn tám chiếc răng, chuyên nghiệp và đầy khoảng cách:
“Đó chỉ là định kiến thôi, thưa ngài Tạ. Tố chất chuyên nghiệp của tôi có thể đảm bảo điều đó.”
“Vậy sao?”
Hắn hơi nghiêng người về phía trước, đồng tử dọc lóe lên một tia thích thú.
“Thế còn cái đuôi của cậu?”
“Trong giờ làm việc, nó chỉ là một món đồ trang trí.”
Tạ Lẫm không nói gì, chỉ nhìn tôi vài giây. Sau đó hắn bỗng giơ tay búng một cái.
Trên nóc tủ phía sau hắn, một quả bóng tennis lăn xuống.
Nảy một cái.
Hai cái.
Cái đuôi của tôi như bị chuột rút, bật phắt khỏi quần tây, điên cuồng lắc trái lắc phải.
Tạ Lẫm cong khóe môi, để lộ một đôi răng nanh nhọn hoắt của loài rắn.
“Đồ trang trí?”
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười, trong lòng đã mắng cái tên rắn thần kinh này một trăm tám mươi lần.
Nhưng tôi không từ bỏ công việc này.
Bởi vì mức lương Tạ Lẫm đưa ra cao gấp ba lần giá thị trường.
Gấp ba.
Điều đó có nghĩa là chỉ cần tôi làm đủ một năm, tôi có thể tích góp đủ tiền về quê mở một cửa tiệm nhỏ của riêng mình, từ nay về sau không cần làm trâu làm ngựa cho đám thú nhân này nữa.
Vì vậy tôi nhịn.
02
Tạ Lẫm là một ông chủ rất khó hầu hạ.
Kén chọn, độc miệng, tính tình thất thường.
Cà phê sáng của hắn bắt buộc phải ở mức sáu mươi ba độ. Hơn một độ thì đổ đi. Thiếu một độ cũng đổ đi.
Áo sơ mi phải sắp xếp theo bảng màu.
Yêu cầu vô lý nhất của hắn là—
Mỗi tối trước khi ngủ, tôi phải đọc truyện cho hắn nghe.
“Ngài Tạ.”
Tôi đứng cạnh giường hắn, mặt không cảm xúc, giơ quyển Hoàng Tử Bé lên.
“Ngài ba mươi hai tuổi rồi.”
“Ừ.”
Hắn dựa vào đầu giường, đồng tử dọc nửa khép nửa mở.
“Thì sao?”
“Vậy ngài chắc chắn cần quản gia đọc truyện trước khi ngủ cho mình chứ?”
“Đây không phải là cần.”
Hắn nhắm mắt nói.
“Đây là mệnh lệnh.”
Tôi mở sách ra, bắt đầu đọc:
“Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng tử bé…”
“Khoan đã.”
Hắn mở mắt.
“Ngồi gần lại.”
Tôi dịch nửa bước về phía giường.
“Gần nữa.”
Tôi lại dịch thêm nửa bước.
“Hôi Dạ.”
Giọng hắn trầm xuống, mang theo một chút bất mãn.
“Cậu cách tôi hai mét. Cậu đang đọc sách hay tụng kinh?”
Tôi hít sâu một hơi, kéo ghế ngồi xuống bên giường.
Tạ Lẫm nhìn tôi một cái. Trong đôi đồng tử dọc kia lại thoáng qua thứ thần sắc khiến người ta không thể đoán được.
Sau đó hắn nhắm mắt lại.
Mãi về sau tôi mới biết, tộc Rắn là động vật biến nhiệt, cực kỳ nhạy cảm với thay đổi nhiệt độ.
Tạ Lẫm máu lạnh. Phòng ngủ của hắn quanh năm bật máy sưởi. Chăn phải được làm ấm bằng chăn điện đến ba mươi tám độ.
Mỗi quản gia hắn thuê trước đây đều không trụ nổi quá ba tháng, bởi vì chẳng ai chịu nổi việc phải làm việc trong môi trường như vậy.
Tôi là tộc Sói, lông dày, sợ nóng chứ không sợ lạnh.
Mỗi lần bước ra khỏi phòng ngủ của hắn, tôi đều như vừa đi xông hơi về. Bộ vest ướt sũng, cà vạt vắt ra được nước.
Nhưng tôi nhịn.
Vì mức lương gấp ba.
Một tháng sau, vào một buổi tối nọ, sau khi đọc xong truyện trước khi ngủ như thường lệ, tôi chuẩn bị rời đi.
Tạ Lẫm bỗng lên tiếng:
“Hôi Dạ.”
“Vâng, thưa ngài Tạ.”
“Cái đuôi của cậu.”
Ánh mắt hắn rơi xuống phía sau tôi.
“Tối nay nó vẫy.”
Tôi theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua.
Quả nhiên, cái thứ không biết cố gắng kia đang vui vẻ lắc trái lắc phải, quét lên quần tây nghe soàn soạt.
Toang rồi.
Nó bắt đầu vẫy từ lúc nào?
Rõ ràng tôi vẫn luôn kiểm soát mà.
Tạ Lẫm ngồi dậy khỏi giường. Đồng tử dọc của loài rắn trong ánh đèn mờ càng thêm sâu thẳm.
Hắn tiến về phía tôi, động tác rất chậm, giống như cố tình chừa thời gian để tôi chạy trốn.
Tôi không chạy.
Tôi là người chuyên nghiệp.
Hắn dừng lại cách tôi nửa mét, hơi nghiêng đầu. Chiếc răng nanh bên khóe miệng như ẩn như hiện.
“Cậu biết khứu giác của rắn nhạy đến mức nào không?”
Tôi không biết hắn muốn nói gì, bèn thận trọng trả lời:
“Có nghe qua một chút.”
“Tộc Sói các cậu…”
Giọng hắn hạ rất thấp, gần như là thì thầm.
“Khi cảm xúc thay đổi, cơ thể sẽ tiết ra những mùi khác nhau. Lúc căng thẳng thì hơi chua. Lúc tức giận thì hơi đắng. Còn khi—vui vẻ.”
Hắn dừng lại một chút.
Đôi đồng tử dọc kia khóa chặt vào mắt tôi.
“Khi vui vẻ thì có vị ngọt. Giống bánh mì mật ong vừa nướng.”
Cái đuôi của tôi cứng đờ.
“Vậy nên, Hôi Dạ.”
Giọng Tạ Lẫm mang theo một chút ý cười, nhưng ý cười ấy không chạm tới đáy mắt.
“Mỗi tối đọc sách cho tôi nghe, cậu đang vui vì điều gì?”
Tôi hé miệng, não vận hành với tốc độ cực nhanh, cuối cùng đưa ra một câu trả lời chuẩn mực kiểu quản gia:
“Được làm việc bên cạnh ngài Tạ là vinh hạnh của tôi, tất nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ.”
“Vậy à.”
Hắn lùi nửa bước, lại dựa về đầu giường. Vẻ mặt nhàn nhạt, không nhìn ra là tin hay không tin.
“Ngày mai đọc tiếp Hoàng Tử Bé.”
Hắn nói.
“Tôi muốn nghe cậu đọc hết.”
Tôi rời khỏi phòng ngủ. Khoảnh khắc đóng cửa lại, tôi mới phát hiện tim mình đã đập nhanh như vừa bị rượt ba cây số.
Tôi dựa lưng vào tường hành lang, cúi đầu nhìn cái đuôi vẫn còn khẽ đung đưa kia, thấp giọng mắng một câu:
“Đồ vô dụng.”
Cái đuôi lắc lắc, như thể đang nói: Giỏi thì tự lên đi.
03
Sang tháng thứ hai, mọi chuyện càng ngày càng sai.
Không phải Tạ Lẫm sai.
Mà là tôi sai.
Tôi bắt đầu chú ý đến những chi tiết không nên chú ý.
Ví dụ như lúc Tạ Lẫm uống cà phê trong nắng sớm, đường cong nơi yết hầu hắn chuyển động.
Ví dụ như khi hắn phê duyệt tài liệu, những ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn theo nhịp.
Ví dụ như ánh mắt thỉnh thoảng hắn vô tình nhìn sang tôi, đôi đồng tử dọc ấy như giấu cả một mặt hồ sâu không thấy đáy.
Tôi là quản gia chuyên nghiệp.
Tôi không nên chú ý những thứ này.
Nhưng cái đuôi của tôi không nghe lời.
Mỗi lần Tạ Lẫm đến gần, nó lại bắt đầu rục rịch, như thể đã có ý chí độc lập.
Tệ hơn nữa là, Tạ Lẫm dường như cũng nhận ra điều gì đó.
Hắn bắt đầu cố tình hoặc vô tình tạo ra tiếp xúc cơ thể.
Lúc đưa tài liệu, đầu ngón tay hắn sẽ lướt qua mu bàn tay tôi.
Khi đi ngang qua tôi, vai hắn sẽ khẽ cọ qua vai tôi.
Có một lần hắn đột ngột xoay người, tôi suýt nữa đâm thẳng vào lòng hắn. Hắn đỡ lấy cánh tay tôi, lòng bàn tay hơi lạnh, nhưng lại khiến mảng da nhỏ ấy của tôi nóng bừng như bị bỏng.
“Đứng không vững?”
Hắn hỏi, khóe môi mang theo ý cười như có như không.
“Sàn trơn quá.”
Tôi mặt không đổi sắc.
“Lát nữa tôi sẽ cho người đánh sáp lại.”
Tạ Lẫm buông tay ra, nhưng cảm giác lạnh ấy vẫn lưu lại trên cánh tay tôi rất lâu.
Tôi bắt đầu mất ngủ.
Nằm trên giường, trần nhà như biến thành màn chiếu, lặp đi lặp lại hình ảnh đồng tử dọc, răng nanh, yết hầu của Tạ Lẫm.
Tôi nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hơi thở lạnh sạch của hắn khi đến gần—sạch sẽ, sắc lạnh, lại mang theo một chút nguy hiểm.
Tôi giật mình ngồi bật dậy, tự tát mình một cái.
“Hôi Dạ, tỉnh táo lại. Mày đến đây để làm thuê, không phải để yêu đương. Hắn là rắn, mày là sói. Hơn nữa hắn là ông chủ của mày. Thỏ không ăn cỏ gần hang, sói cũng không được gặm con rắn cạnh ổ.”
Cái đuôi vỗ nhẹ lên giường hai cái, không biết là đang vỗ tay hay đang cười nhạo.
Nói thì nói vậy, nhưng cơ thể rất thành thật.
Sáng hôm sau, lúc tôi mang bữa sáng cho Tạ Lẫm, cái đuôi vẫn vẫy.
Tạ Lẫm liếc qua đuôi tôi, không nói gì, chỉ là độ cong bên khóe môi lại sâu hơn vài phần.
Biểu cảm ấy giống như đang nhìn một con mồi tự chui đầu vào lưới.
Nguy hiểm.
Cực kỳ nguy hiểm.
Và ngày tôi lo sợ nhất, cuối cùng vẫn đến.
Kỳ nhạy cảm của Tạ Lẫm tới rồi.
Kỳ nhạy cảm của tộc Rắn không thường xuyên như các chủng tộc khác, nhưng một khi phát tác, họ sẽ trở nên cực kỳ bá đạo và bám người.
Trước khi vào nghề, tôi đã từng nghe nói, hầu hạ một ông chủ tộc Rắn trong kỳ nhạy cảm chính là bài kiểm tra cuối cùng của giới quản gia. Người nào chịu đựng qua được đều là anh hùng.
Sáng hôm đó, vừa đẩy cửa phòng ngủ của Tạ Lẫm ra, tôi đã cảm thấy không ổn.
Nhiệt độ thấp hơn bình thường mấy độ. Chăn điện không bật. Máy sưởi cũng không bật.
Tạ Lẫm cuộn mình giữa giường, chăn quấn thật chặt, chỉ để lộ đôi đồng tử dọc đang nhìn chòng chọc về phía cửa.
Đôi mắt ấy không còn vẻ lạnh nhạt thong dong thường ngày, mà cháy lên một thứ nóng nảy nguyên thủy, rực bỏng.
Cái đuôi của tôi bản năng kẹp chặt lại. Chuông cảnh báo trong đầu reo inh ỏi.
“Ngài Tạ.”
Tôi cố giữ giọng mình bình ổn.
“Đến giờ dùng bữa sáng rồi.”
“Không muốn ăn.”
Giọng hắn khàn đặc, như bị mài qua giấy nhám.
“Vậy tôi đi chuẩn bị nước ấm cho ngài trước—”
“Lại đây.”
Hai chữ nhẹ tênh, lại như đinh đóng chặt tôi tại chỗ.
Tôi nhanh chóng tính toán khoảng cách trong đầu.
Hắn cách tôi năm mét. Nếu bây giờ tôi quay người chạy, với tốc độ của tộc Sói, ba giây là ra tới cửa.
Nhưng vấn đề là sau khi chạy xong thì sao?

