Đang nói, hai thằng bạn cùng phòng cũ xuất hiện.
Có lẽ sắp tốt nghiệp, chẳng thèm giữ ý, nói toẹt:
“Ninh Kha, giỏi ghê, làm chó liếm cho Thiệu Tử Dật bao năm, giờ bám luôn anh trai, nghe nói dọn vào nhà họ rồi hả?”
“Đừng nói khó nghe, người ta giỏi phục vụ anh em nhà họ, tiền đó xứng đáng mà.”

Tôi sững sờ. Sao chúng biết chuyện tôi ở nhà họ Thiệu?
Ai nghe lời sỉ nhục ấy cũng tức sôi.
Đầu dây bên kia, mặt Thiệu Tử Huy đã lạnh băng: “Đưa máy cho tôi.”

Tôi lắc đầu, ra hiệu anh im, gỡ tai nghe.
“Thế nào, ghen tị tôi chơi với nhà giàu à? Hôm nay cho các cậu cơ hội kiếm tiền: ngoan ngoãn để tôi đánh thành đầu heo, tôi đền gấp ba viện phí, chịu không?”

Mặt hai đứa biến sắc, chỉ vào tôi mắng:
“Coi mình là gì thế?!”
“Đồ đàn ông bán thân kiếm tiền bẩn thỉu, ai thèm!”

Người trong căng-tin quay lại nhìn, có kẻ còn quay clip.
Tôi để chúng xả xong, mới giơ điện thoại:
“Anh Huy, nghe hết chưa?”
“Ừ.”
“Vậy tính là phỉ báng không?”
“Tôi nói có là có. Để chúng chờ nhận thư luật sư.”

Tôi hét lên cho cả căng-tin nghe:
“Vừa rồi ai quay video, gửi cho tôi làm chứng cứ báo cảnh sát, thưởng một ngàn! Cảm ơn!”

16
Thấy thật sự có không ít người xúm lại đòi gửi video cho tôi, hai thằng ngốc kia lập tức xẹp lép như bóng xì hơi.

Cách giải quyết cuối cùng là chúng nó quay hẳn một clip xin lỗi bằng tên thật, tự tay đăng lên “tường tỏ tình” của trường.

Hai đứa khai rõ: thì ra Giang Lân đến trường tìm hiểu về tôi, biết bọn họ từng là bạn cùng phòng với tôi và Thiệu Tử Dật, thế là chỉ cần bỏ vài trăm tệ đã moi được đủ thông tin.

Chuyện tôi dọn vào nhà họ Thiệu cũng là do Giang Lân nói ra.
Hắn còn thêm mắm thêm muối, cố tình tung tin tôi bị Thiệu Tử Huy bao nuôi làm tiểu tình nhân,
rõ là muốn phá nát thanh danh tôi.

Đúng là hết nói nổi.
Khó trách Thiệu Tử Dật đánh giá hắn bằng hai chữ: “thần kinh”.

Chuyện này tuy bực bội, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì thực chất tới tôi.
Dù sao tôi sắp tốt nghiệp, chẳng đời nào phí sức vì mấy con ruồi nhặng.

Không ngờ Thiệu Tử Huy vì chuyện này mà kết thúc chuyến công tác sớm,
tối hôm đó đã về thẳng nhà.

Anh ta bước vào, phong trần mệt mỏi, nhìn thấy tôi liền tiến lại gần.
“Xin lỗi.”

Một câu xin lỗi làm tôi đứng hình.
“Hả? Sao tự nhiên lại xin lỗi?”

Thiệu Tử Huy nghiêm túc:
“Là tôi không suy xét chu đáo, để những người có liên quan đến tôi ảnh hưởng tới cuộc sống của em.
Bản chất là do cách xử lý của tôi có vấn đề, tôi nên chịu trách nhiệm với em.”

Anh ta nghiêm trang thế, tôi lại thấy mất tự nhiên.
Mà “chịu trách nhiệm” nghe… cứ sai sai thế nào ấy.

“Không sao, đâu phải lỗi của anh. Phải trách thì trách tên Giang kia nói bậy thôi.”

“Nhưng tôi đã thông báo cho tập đoàn, hủy toàn bộ hợp tác với công ty của hắn.
Đây chỉ là trừng phạt hắn, chứ không thể coi là bù đắp cho em.”

Kẻ nghèo như tôi ngay lập tức ngửi thấy mùi tiền đang vẫy gọi.
“Thế anh định bù đắp tôi thế nào?”

Thiệu Tử Huy:
“Nếu em đồng ý, tôi muốn trở thành bạn trai thật sự của em, hết sức chăm sóc cuộc sống của em.”

Tôi hơi hụt hẫng.
Nói vòng vo thế chứ, chi bằng xóa luôn hai vạn nợ cho tôi còn hơn.

Nhưng đã nói tới mức này, tôi thấy nên nhân cơ hội nói rõ.
“Anh Huy, tôi chưa từng yêu ai, trước giờ còn chẳng nghĩ về xu hướng của mình.
Nên tôi cũng không chắc mình có cảm giác gì với anh, chỉ có thể nói là… không bài xích.

Nhưng giờ tôi cần ôn thi, chắc sẽ không có nhiều tinh lực để yêu đương, anh hiểu ý tôi chứ?”

Thiệu Tử Huy gương mặt có chút vi diệu:
“Con người có hạn chế về tinh lực, tôi hiểu.”

Tôi phấn khích vỗ tay:
“Đúng! Cho nên tôi nghĩ, chúng ta cứ thử hẹn hò trước, sau khi ở bên nhau một thời gian, rồi mới nói đến chuyện có nên thành đôi không.”

Anh thở phào nhẹ nhõm:
“Thế thì thật tốt.”

Tôi vội vàng bổ sung:
“Đừng vui sớm, tôi đâu có đồng ý quen anh, chỉ là… hẹn hò thôi.”

Anh lại cười:
“Tôi vui vì em không vì chuyện hôm nay mà sinh khúc mắc với tôi. Em còn dũng cảm hơn tôi nghĩ.”

Nói rồi, Thiệu Tử Huy đột nhiên tiến lại một bước.
Khoảng cách thu hẹp, mùi đàn hương quen thuộc lại bao quanh tôi.

Scroll Up