Tôi là cái đuôi nhỏ luôn theo sau hầu hạ cậu bạn cùng phòng phú nhị đại.
Cậu ta chơi bóng, tôi đưa nước; cậu ta tắm, tôi kì lưng.
Tôi thi lại cao học lần hai, lang thang không chỗ ở, cậu ta lại chủ động bảo tôi dọn vào nhà mình.
Kết quả ngay đêm hôm đó, tôi bị anh trai cậu ta chặn ngoài cửa.

“Tránh xa em trai tôi ra, nhà chúng tôi cần có người nối dõi tông đường.”
Tôi ngẩn người: “Anh hiểu lầm rồi…”
Đối phương không chút biểu cảm, châm một điếu thuốc: “Là hiểu lầm thật sao?”
“Để giám sát hai người, từ nay cậu – qua ngủ cùng phòng với tôi.”

01
Tôi và Thiệu Tử Dật tình cảm bền chặt như kim cương.
Ý tôi là, tình bạn.
Bốn năm đại học, chúng tôi ngày nào cũng dính lấy nhau.

Là một thanh niên phú nhị đại tiêu chuẩn, Thiệu Tử Dật có những thói quen sống “không dính bụi trần”.
Ví dụ: chưa bao giờ tự dọn dẹp ký túc xá.
Lại ví dụ: tuy không bao giờ dọn dẹp nhưng lại mắc chứng cực kỳ ưa sạch sẽ.

Ban đầu, chúng tôi cười nhạo dáng vẻ công tử nhà giàu của cậu ta.
Cho đến khi Thiệu Tử Dật chuyển cho mỗi đứa chúng tôi năm nghìn tệ gọi là “phí vệ sinh”.

“Thật ngại quá, tôi đúng là không biết dọn dẹp.
Sau này tôi trả các cậu phí bảo mẫu hàng tháng, các cậu giúp tôi dọn dẹp được không?
À đúng rồi, tôi cũng không biết thay ga giường, có thể ba ngày giúp tôi thay một lần, mỗi lần một trăm tệ, được không?”

Thế là tôi cùng ba người kia tự giác lập bảng trực nhật, còn chủ động cung cấp thêm bữa sáng, giữ chỗ trong lớp và một loạt “dịch vụ gia tăng” cho cậu thiếu gia.

Tôi vẫn rất tò mò:
“Dật ca, cậu giàu thế, sao cứ nhất quyết ở ký túc xá, thuê nhà gần trường rồi thuê người giúp việc không tốt hơn à?”

Thiệu Tử Dật mặt đầy buồn bã:
“Cậu tưởng tôi không muốn sao, là anh tôi nói đây là cách rèn luyện ý chí. Nếu tôi dám ra ngoài thuê nhà ở, anh ấy sẽ cắt tiền sinh hoạt của tôi.”

Tôi thử hỏi:
“Thế mỗi tháng cậu được bao nhiêu tiền sinh hoạt?”

Thiệu Tử Dật ngẩn người:
“Chưa từng tính, mỗi tháng anh tôi chuyển vào thẻ tôi mười vạn, tiêu hết lại xin thêm.”

Tôi loạng choạng ngã xuống đất, sau đó mượt mà ôm lấy đùi Thiệu Tử Dật:
“Dật ca, từ hôm nay, cậu chính là anh ruột của tôi!!”

02
Thiệu Tử Dật không chỉ hào phóng mà còn rất dễ sống chung.
Ngoài đôi lúc có chút tính thiếu gia, khả năng tự lo cho bản thân kém, thì hầu như chẳng có khuyết điểm gì.

Ở lâu với nhau, tôi thật lòng coi cậu ta là bạn, nên cũng ngại không nhận tiền nữa.
Thiệu Tử Dật cảm động vô cùng, thường xuyên mời tôi ăn khuya, mỗi lần đều mang về toàn món ngon nhà hàng cao cấp.

Cứ như vậy, quan hệ trong ký túc xá ngày càng hài hòa.
Nhưng sau này tôi mới nhận ra, đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi.

Một lần Thiệu Tử Dật bị gia đình gọi về dự tiệc thương mại.
Cậu ta mặc vest, còn hẹn trước đi làm tóc.
Tôi thấy bình thường thôi, thiếu gia dự sự kiện xã giao phải chú ý hình ảnh mà.

Ai ngờ vừa cậu ta đi, hai đứa cùng phòng còn lại liền châm chọc:

“Nhìn cái điệu bộ đó kìa, rõ ràng ngu như bò còn bày đặt ra dáng thương nhân.”
“Người ta may mắn đầu thai, não không bằng ai nhưng có cha mẹ giàu. Nếu là tao, tao chẳng như nó đâu…”

Tôi sốc quá thốt lên: “Dật ca đối xử với bọn mình tốt thế mà, các cậu còn nói vậy.”

Hai đứa kia khinh khỉnh:
“Thôi đi Ninh Kha, nó có ở đây đâu, việc gì phải liếm nó vậy?”
“Đúng đó, không phải chỉ có mấy đồng tiền rách sao. Chúng tôi nhịn nó cũng đủ rồi, biết nhà cậu nghèo cần tiền, nhưng cũng đừng tự biến mình thành con sen chứ.”

Tôi tức điên:
“Các cậu mượn tiền Dật ca bao giờ cậu ấy bắt trả chưa? Cậu ấy coi các cậu là bạn mới đối xử thế, còn các cậu coi cậu ấy là kẻ ngốc để lợi dụng.”

Hai đứa kia đỏ mặt định cãi lại, thì cửa ký túc xá bị gõ.

Một người đàn ông mặc vest đứng ngoài, nét mặt lạnh lùng, dung mạo giống Thiệu Tử Dật nhưng khí chất trầm tĩnh, lạnh lẽo.
Không hề có chút “chó con” như Thiệu Tử Dật.

“Đây có phải ký túc xá của Thiệu Tử Dật không? Tôi là anh nó.”

Hai đứa kia im bặt, tôi trừng mắt nhìn chúng rồi đáp lớn: “Đúng!”

“Nó đâu?”
“Năm phút trước vừa đi.”

Anh trai nhà họ Thiệu nhìn tôi vài giây, khẽ gật đầu.
“Được, cảm ơn.”

Scroll Up