Qua khung kính hẹp, tôi thấy cây bút điện tử trong tay Phó Hoài Cẩn rơi xuống đất.
Anh im lặng, không nói một lời.

Đoạn Tùy càng thêm kiêu căng:
“cậu sợ tôi nói rõ sự thật, rồi Tống Chước sẽ quay lại với tôi.”
“cậu biết mà, cậu ấy sẽ không thể nhanh như vậy đã thích cậu. Cho dù bây giờ ở bên cậu, cũng chỉ vì hai người từng ngủ với nhau.”
“Ép buộc mà có được thì có gì hay ho chứ, Phó Hoài Cẩn, buông tha cho Tống Chước đi.”

—Tên nam chính ảo tưởng chết tiệt này…

Tôi đi sang phòng dụng cụ bên cạnh, lấy một cái chậu rồi vào nhà vệ sinh múc nửa chậu nước, xông thẳng vào.

“Chước Chước…”
Đoạn Tùy lập tức thu lại vẻ ngang tàng, có chút căng thẳng gọi tên tôi.

Tôi không nhìn Phó Hoài Cẩn, mà đặt chậu nước ngay trước mặt Đoạn Tùy.
“Đoạn Tùy, cúi đầu nhìn vào chậu đi.”

Hắn hơi bất ngờ, nhưng lại tỏ vẻ thích thú:
“Em…”

Tôi cắt ngang:
“Cúi xuống.”

Đoạn Tùy làm theo.

“Nhìn rõ chưa?”
Tôi đột ngột buông tay.

“Rầm!”
Chậu nước rơi xuống đất.
Đoạn Tùy tránh không kịp, nước bắn ướt cả ống quần.

“Tôi cứ tưởng nhà anh nghèo đến nỗi không mua nổi cái gương, nên tốt bụng đi hứng nước cho anh soi cái bộ mặt thật của mình.”

Tôi tức đến nổ tung, ào ào công kích:
“Tại sao tôi lại không thể nhanh như vậy mà thích Phó Hoài Cẩn?”
“Ý anh là tôi phải thủ tiết cho anh một năm mới được phép thích người khác à?”
“Anh ta đẹp trai hơn anh, chung tình hơn anh, mọi mặt đều giỏi hơn anh. Tôi không chọn kịp thời để đôi bên cùng nhau tiến tới, mà nửa đêm phải mở nhạc buồn, viết status khóc lóc cho anh mới đúng à?”

Đoạn Tùy mím môi thật chặt, ánh mắt u ám nhìn tôi.
“Chỉ vì một nụ hôn ba phút, em liền vứt bỏ tôi, thế công bằng sao?”

Tôi: “…”
À, ra là nghe không hiểu tiếng người.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân bình tĩnh.
Mỉm cười giả lả:
“Nếu anh thấy mình bị đối xử không công bằng, thì cứ việc kiện tôi đi.”

Hắn còn định nói thêm gì đó, nhưng hội trưởng câu lạc bộ bước vào, cắt ngang lời hắn.
Sắc mặt nghiêm trọng:
“Chuyện của anh và Thẩm Anh đã lan truyền trên mạng, gây ảnh hưởng rất lớn đến trường. Ngay sau đây giảng viên phụ trách sẽ đến tìm hai người, e là mức xử phạt sẽ không nhẹ đâu…”

Đoạn Tùy vẫn cố chấp nhìn chằm chằm tôi, dường như còn muốn nói tiếp.
Tôi nén lại sự sung sướng khi thấy hắn sắp gặp họa, nhanh chóng kéo tay Phó Hoài Cẩn – người từ đầu đến cuối vẫn lặng im – rời khỏi đó.

22

Bờ hồ vắng lặng không một bóng người, thời tiết u ám nhiều mây khiến hôm nay dễ sinh bực dọc hơn thường.
Tôi trầm ngâm nhìn Phó Hoài Cẩn, cả hai đối diện mà chẳng ai mở lời.

Trong lòng tôi còn đang do dự — nên giải thích trước, hay nên thổ lộ trước?
Nhưng lại là anh lên tiếng xin lỗi trước.

“Quả thật có một phần nguyên nhân là vì anh e ngại em và Đoạn Tùy sẽ quay lại với nhau.
Nhưng ban đầu, xuất phát điểm của anh vẫn là muốn tránh cho em bị dư luận tấn công.”

Tôi khẽ thở dài.
Nâng gương mặt anh lên, bốn mắt nhìn nhau.

“Phó Hoài Cẩn, anh không cần phải cẩn trọng như vậy.
Cho dù là nguyên nhân đầu tiên đi chăng nữa, anh cũng không cần xin lỗi.
Bởi vì em thích anh, chuyện này chỉ khiến em thấy anh đáng yêu thôi.”

Anh hơi khựng lại.
Vài giây sau bật cười khẽ.

“Không ngờ lại sớm hơn nửa năm.”

Tôi ngẩn ra: “Hả? Nửa năm gì cơ?”

Ánh mắt Phó Hoài Cẩn hướng về hồ nhân tạo, có chút xa xăm.
“Anh vốn chuẩn bị tâm lý, ít nhất phải mất nửa năm em mới có thể thích anh.
Tất nhiên, anh cũng nghĩ đến khả năng… em có lẽ sẽ chẳng bao giờ thích anh.
Nhưng anh vẫn luôn lạc quan.
Anh nghĩ, chỉ cần anh đủ tốt với em, tốt hơn tất cả mọi người, thì chí ít em cũng sẽ không thích ai khác.
Có lẽ… sẽ đồng ý ở lại bên anh.”

Người xưa nay luôn được gọi là “thiên chi kiêu tử” như anh, lại có thể bình thản thốt ra những lời khiêm tốn đến tận xương tủy thế này.
Cảm giác đau lòng nhiều hơn là cảm động.

Tôi vùi vào ngực anh, khẽ nức nở.
“Phó Hoài Cẩn, anh bị tình yêu làm mờ mắt rồi sao?”

Anh ôm chặt tôi, nhẹ nhàng xoa sau gáy, giọng khàn khàn mang chút lười nhác.
“Không phải tình yêu mờ mắt.
Là ‘tình yêu Chước Chước’ thôi.”

Tôi càng ôm anh chặt hơn, giọng nghẹn ngào:
“Không được.
Anh phải đặt bản thân mình lên trước hết, không được đánh mất chính mình.”

Anh khẽ cười, giọng thoáng cao hơn một chút:
“Chuyện này vốn chẳng thể khống chế được.
Nếu có thể kiểm soát, thì anh đã chẳng thích em từ lâu rồi.”

Trong những ngày tôi và Đoạn Tùy vẫn còn mặn nồng, chưa từng xuất hiện rạn nứt,
mối tình thầm lặng của Phó Hoài Cẩn chưa từng lóe sáng dưới ánh mặt trời.
Đó là một đêm dài bất tận,
từ nhức nhối đến tê dại.

Không biết từ lúc nào, mây mù đã tan đi.
Từng mảng sáng loang lổ rơi trên vai anh.

Tôi nghiêm túc nói với anh:
“Từ nay về sau, anh sẽ có em đồng hành.”

Cho dù con đường phía trước mịt mờ,
cho dù không biết sẽ có bao nhiêu gian khó cản trở,
em vẫn sẽ không hề do dự mà bước đi bên anh,
dốc hết sức vượt qua từng cửa ải.

Nụ cười Phó Hoài Cẩn dịu dàng như gió xuân.
“Ừ.”

Anh ra hiệu để tôi ngẩng lên, nhìn về phía mặt trời đang xuyên qua tầng mây cuối cùng.
“Em xem.”
“Trời sáng rồi.”

(Toàn văn hoàn)

Scroll Up