6
Chẳng bao lâu sau, tôi đã hiểu vì sao anh ta lại hoảng sợ như vậy.
Ly rượu này…
Có bỏ thêm gì đó…
Khi Phó Hoài Cẩn xuất hiện trước mặt, độ tỉnh táo của tôi chỉ còn lại 2,5%.
“Tống Chước, cảm thấy thế nào?”
Anh cúi người, bàn tay lạnh áp lên má tôi.
“Mát quá.”
Tôi thoải mái tựa vào, còn cọ thêm mấy cái.
Nhưng 2,5% tỉnh táo khiến tôi nhớ lại sự xa cách của anh đối với mình.
Tôi luyến tiếc gạt tay anh ra, nhảy khỏi ghế cao, bước về phía cửa.
“Đi đâu?”
Phó Hoài Cẩn kéo cánh tay tôi, cau chặt mày.
Tôi nghĩ một chút, theo bản năng trả lời:
“Đàn anh, bây giờ em hình như cần một người đàn ông.”
Sợ anh hiểu lầm, tôi nghiêm túc cam đoan:
“Nhưng sẽ không phải anh.”
Dù sao anh đã giúp tôi, nếu tôi cưỡng ép anh thì quá vô đạo đức.
Tôi nhấn mạnh từng chữ:
“Yên tâm, em tìm ai cũng sẽ không tìm anh.”
Sắc mặt Phó Hoài Cẩn đã khó coi đến cực điểm.
Anh buông tay tôi, giọng lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống:
“Vậy sao.”
“Tống Chước, hy vọng em sẽ làm được như em nói.”
7
Đến khi lấy lại tinh thần, tôi mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã bị Phó Hoài Cẩn đưa lên phòng khách sạn trên lầu.
Đồng thời, khả năng tự chủ của tôi lại tụt thêm một bậc.
Tôi như rơi vào đầm lầy của rừng mưa nhiệt đới, nóng bức và bứt rứt.
Phó Hoài Cẩn cởi sạch áo, chỉ còn lại chiếc quần thể thao màu xám có dây rút.
Anh lười biếng dựa trên sofa, lạnh nhạt nhìn tôi:
“Lại đây.”
Ánh mắt tôi lướt qua sáu múi cơ bụng gọn gàng, rồi đứng hình, không thể rời đi.
Tôi ngoan ngoãn lê bước tới trước mặt anh.
Phó Hoài Cẩn cầm trong tay một lọ thuốc giống như thuốc xoa.
Đôi mắt đào hoa mơ màng, như nửa dỗ dành nửa trêu chọc:
“Hôm nay nể mặt anh giúp em, em giúp anh xoa thuốc nhé?”
Tôi gật đầu, cảm giác mình như một que kem sắp tan chảy.
Vừa nóng vừa yếu.
Nhưng vẫn đồng ý nhận nhiệm vụ khó khăn này.
“Đau ở đâu vậy, đàn anh?”
Phó Hoài Cẩn kéo bàn tay nóng rực của tôi đặt lên một múi cơ bụng.
“Ở đây sao?” Tôi chớp mắt lia lịa, cố chuyển chủ đề.
Hoàn toàn không biết mặt mình lúc này đỏ như quả đào chín.
Anh không trả lời, lại kéo tay tôi đặt lên múi cơ khác.
“Chỗ này cũng đau nè, đàn em.”
Anh lại khôi phục vẻ trêu chọc, nụ cười uốn lượn.
Xoa thuốc một lúc, chẳng biết từ khi nào tôi đã ngồi lên người anh.
Anh lại giở trò cũ, kéo ngón tay tôi đặt lên môi mình.
“Ở đây cũng đau sao?” Tôi nhìn chằm chằm bờ môi mỏng ấy.
Giọng Phó Hoài Cẩn khàn thấp:
“Em hôn một cái, sẽ biết đau hay không.”
Tôi vòng tay ôm cổ anh, bị cám dỗ đến mất hết lý trí, khẽ hôn lên.
Rồi lập tức rời ra.
Phó Hoài Cẩn đặt tay lên eo tôi, cúi mắt, giọng trầm ấm hỏi:
“Hửm? Sao không hôn nữa?”
Tôi ngượng ngùng, nhỏ giọng xin phép:
“Còn có thể hôn nữa không?”
Được anh gật đầu, tôi lập tức hôn lên không chút do dự.
Phó Hoài Cẩn ấn gáy tôi xuống, giành thế chủ động, không chút chần chừ mà cạy mở môi tôi…
8
Khi bàn tay của Phó Hoài Cẩn đã luồn vào trong vạt áo tôi, điện thoại bỗng đột ngột reo lên, thật không đúng lúc.
Anh vẫn nâng mặt tôi, tiếp tục mút lấy đôi môi tôi.
Mãi đến khi liếc thấy người gọi hiển thị trên màn hình, anh mới chịu tách ra một chút.
Anh cầm điện thoại lên nghe máy.
Đầu dây bên kia là Đoạn Tùy, giọng trầm thấp, gấp gáp:
“Tống Chước, em đang ở đâu?
Bạn cùng phòng nói em chưa về ký túc, rốt cuộc bây giờ em đi với ai?”
Phó Hoài Cẩn vẫn thong dong mổ nhẹ từng nụ hôn lên môi tôi, giọng hờ hững trêu chọc:
“Giờ này gọi tới, là định mang biện pháp tránh thai cho bọn tôi sao?”
Tôi hoàn toàn chẳng để tâm đến giọng nói của Đoạn Tùy bên kia.
Chỉ tham lam rúc vào ngực Phó Hoài Cẩn, đuổi theo môi anh.
“Còn muốn nữa.”
Anh bật cười, bóp cằm tôi, nghiêng đầu:
“Ừm~ lát nữa cho em.”
Đầu dây bên kia, Đoạn Tùy hiếm khi mất bình tĩnh đến vậy, giọng đầy tức giận:
“Phó Hoài Cẩn, rõ ràng cậu biết tôi thích Tống Chước đến mức nào, mà còn dám động vào em ấy? Làm anh em mà cậu cư xử thế à?!”
Phó Hoài Cẩn bật loa ngoài, quẳng điện thoại sang một bên.
Kéo tay tôi đặt lên dây rút quần thể thao của anh, còn kèm tay tôi cởi ra.
Đối với lời của Đoạn Tùy, anh thản nhiên đáp, giọng coi như thừa nhận:
“Thì bây giờ không còn là anh em nữa.”
Không còn là anh em.
Tôi thấy Đoạn Tùy thật quá phiền.
Anh ta lảm nhảm liên tục khiến Phó Hoài Cẩn chẳng còn rảnh để hôn tôi.
Tôi giật lấy điện thoại, dập máy cái rụp, rồi tắt nguồn luôn.
Phó Hoài Cẩn bật cười, nghiêng đầu tránh sống mũi tôi, rồi hôn chặt lên môi.