12

Đến khi tỉnh lại, tôi nằm trong một cung điện xa hoa. Vừa động, cổ tay vang lên tiếng lách cách.

Một sợi xích sắt to hơn cổ tay trói tôi, đầu kia gắn vào tường.

Nhan Thanh ngồi cạnh giường, mỉm cười nhìn tôi, nhưng toàn thân toát ra khí tức rợn người.

Tôi vội ngồi dậy, kinh hoàng nhìn cậu.

Cung nhân bưng chậu vàng bước vào, cậu cầm khăn tỉ mỉ lau tay lau mặt cho tôi, như đang đối xử với một món đồ chơi quý giá.

Cảm giác hơi kỳ lạ.

Tôi rút tay lại.

Nhan Thanh khựng lại, đột nhiên mắt đỏ ngầu bóp mặt tôi: “Nguyễn Cảnh Thịnh, ngươi không muốn ta lau, là muốn Bùi Tập Triều sao?”

“Hắn đang dưỡng thương ở phủ Tướng quân, không đến được đâu.”

“Ta không… Ư…”

Nhan Thanh đột nhiên chặn miệng tôi, thô bạo banh hàm tôi ra. Tôi đẩy cậu, cậu giữ chặt gáy tôi, áo trước ngực bị xé toạc, tay cậu như con rắn trườn khắp người tôi, châm lửa khắp nơi.

Chẳng mấy chốc, tôi không nói được câu nào trọn vẹn.

Khi ôm tôi đi tắm, cung nhân gọi cậu là Thất điện hạ. Hóa ra cậu là Thất hoàng tử mất tích một năm, mất trí nhớ, lưu lạc bên ngoài và được tôi gặp.

Lúc đó, cậu bị ép vào thanh lâu, tôi bị vẻ đẹp của cậu làm choáng ngợp, tiện tay cứu cậu, sau thấy thú vị nên giả nghèo cưới cậu.

Thất hoàng tử và Thái tử là anh em cùng mẹ, dĩ nhiên cao quý hơn công tử Thượng thư phủ như tôi.

Đến khi cậu ôm tôi vào tẩm điện, khóa xích sắt, tôi mới biết, cậu nói muốn tôi làm chó của cậu là thật.

Không chỉ quỳ đến bầm tím đầu gối, tôi còn không được mặc quần.

Chỉ cần tôi bắt đầu hưởng thụ, lại bị điện giật. Tôi chửi cậu, hợp với nhân vật tra nam, không bị điện nữa, nhưng cậu càng tàn nhẫn hơn.

Thật sự vừa sướng vừa đau vừa khó chịu, tôi sắp điên rồi.

Tôi nằm trên giường, chân run không ngừng. Cung nữ lau người cho tôi bằng khăn ướt, tôi che mắt, lòng đầy chua xót.

Tôi biết mình trước đây quá đáng, nhưng Nhan Thanh cũng hành hạ tôi quá mức.

Tôi đột nhiên cảm thấy rất tủi thân. Tôi là tra nam, nhưng là tra nam đóng vai, không phải thật. Tôi vùi đầu vào chăn, mím môi, mắt cay cay.

Cơ thể lại tê dại, tôi co người lại.

Đừng điện nữa, Nhan Thanh độc ác đáng ghét, tôi không thích cậu ấy.

Lần tỉnh lại tiếp theo, cửa mở toang, Bùi Tập Triều đứng ở cửa, nhìn tôi chằm chằm. Tôi bật dậy, chạy về phía hắn:

“Bùi tướng quân, cứu ta…”

Nhan Thanh đột nhiên xuất hiện, bóp cằm tôi:

“Hắn không cứu được ngươi. Công tử Thượng thư phủ nên ngoan ngoãn hầu hạ ta, may ra khi ta chán, sẽ thả ngươi về.”

“Khi nào?” Tôi khó nhọc hỏi.

Cậu cười, mặt trắng môi đỏ như ác quỷ:

“Có thể là ngày mai, cũng có thể là khi ngươi già đi, xinh đẹp tàn phai.”

13

Làm chó cho Nhan Thanh một tháng, đêm đó cậu không về. Tôi vừa chìm vào giấc ngủ, cửa bị đá tung.

Bùi Tập Triều đứng ở cửa, ném cho tôi một bộ quần áo:

“Nguyễn Cảnh Thịnh, mặc vào rồi đi.”

Tôi mặc quần áo, nhìn đám võ tướng trong điện cầm đuốc, lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Tôi nắm tay Bùi Tập Triều:

“Nhan Thanh đâu?”

Hắn chưa kịp nói, một người bước ra sau lưng:

“Thay vì lo cho hắn, lo cho bản thân ngươi đi.”

Người này tôi từng gặp, là Nhị hoàng tử phóng đãng.

“Tập Triều, ngươi thích hắn?” Nhị hoàng tử ánh mắt không thiện, Bùi Tập Triều rụt người, lắc đầu:

“Không, ta chỉ thấy Thất điện hạ thích hắn, hắn là con bài tốt.”

Tôi bị áp giải vào hoàng thành. Nhị hoàng tử muốn soán vị, Bùi Tập Triều phản bội.

Vừa vào cửa Tây, binh mã đã vây quanh. Nhan Thanh cầm kiếm, ánh mắt âm u quét qua Bùi Tập Triều:

“Thả Nguyễn Cảnh Thịnh, ta sẽ tha cho cửu tộc ngươi, giữ lại toàn thây.”

Bùi Tập Triều kề dao vào cổ tôi.

Nhị hoàng tử cười lớn:

“Ta thua, nhưng chết cũng phải kéo hắn chôn cùng!”

“Đợi đã!” Nhan Thanh ánh mắt thoáng hoảng loạn, chưa kịp nói thêm, một tia sáng lạnh lóe lên từ mái nhà.

Tôi trợn mắt, bất chấp lưỡi dao trên cổ, lao ra: “Nhan Thanh, cẩn thận!”

“Nguyễn Cảnh Thịnh!!!”

Cổ tôi đau nhói, tay Bùi Tập Triều buông lỏng, dao rơi xuống đất. Tôi ôm Nhan Thanh định chắn mũi tên, nhưng cậu lật người tôi, mũi tên cắm thẳng vào ngực cậu.

Phía sau, Bùi Tập Triều và Nhị hoàng tử bị đè xuống đất.

Nhan Thanh chạm vào mặt tôi, máu chảy không ngừng. Tôi run rẩy đón lấy, cậu mỉm cười:

“A Thịnh, đừng khóc.”

“Vì giọt nước mắt này của ngươi, ta chết cũng đáng.”

Máu nhuộm đỏ áo tôi, hơi thở Nhan Thanh ngày càng yếu.

“Huhu… Nhan Thanh, đừng chết, ta chưa nói ta yêu ngươi.”

Dòng điện khắp người đột nhiên dừng lại.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện nhân vật chính nguy kịch, tiểu thế giới sắp sụp đổ!]

Một quả cầu ánh sáng nhỏ nhảy ra: “Chuyện gì thế này?! Thụ chính sao sắp chết?! Còn công chính, sao hai người họ lại trở mặt thành thù, tàn sát lẫn nhau!!!”

“Túc chủ, ngươi đã làm gì?!”

Tôi giận dữ quát: “Đừng hét nữa! Mau xem cậu ấy còn cứu được không!”

Scroll Up