Ngay sau đó, chuyến thứ hai từ tiểu lộ đường bộ mới mở cũng chen chúc ùa vào.

Và chuyến cuối cùng, là đám hàng từ nhà kho ngầm đã lẳng lặng vào kinh từ ba ngày trước nhưng không hề treo biển Thẩm gia.

Ba ngả kho bãi.

Đồng loạt đổ bộ.

Lụa cống phẩm, dược liệu, lụa trơn, không thiếu một rương.

Thùng dược liệu niêm phong còn y nguyên không xước sát.

Mỗi thùng đều ghi rõ rành rành ngày nhập kho, tên người giám sát, báo cáo độ ẩm chống mốc.

Lụa cống phẩm đánh số lô rạch ròi.

Lụa trơn xuất ứng gấp cũng được điểm danh rành rọt.

Cả sảnh đường đột nhiên im phăng phắc, nụ cười trên mặt quản sự Tần gia vụt tắt ngúm, ông ta cúi gằm nhìn cuốn danh sách hàng hóa, đầu ngón tay từ từ ấn chặt xuống mép giấy. Nghi Quảng Thành chậm chạp quay sang nhìn ông ta, cuối cùng cũng nhận ra cái cơ hội trời cho mà lão huyễn hoặc, hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là cái hố mà người ta đào sẵn cho Tần gia. Ta chẳng buồn lớn tiếng vạch mặt Tần gia, chỉ điềm nhiên dâng lên sổ sách nhập kho và biên bản giao hàng chính thức.

Ngay sau đó, ta rút thêm một cuốn sổ ghi chép rành rọt những bất thường trên đường dây cũ, liệt kê không thiếu một sự kiện nào: kho cũ bị rình mò ra sao, tuyến cũ bị xét nét thế nào, tay môi giới nào giả ốm, bến cũ bị chặn hàng tạp ra sao.

Cuốn sổ không hề chọc thẳng tên Tần gia, nhưng từng dòng từng chữ đều đủ sức khiến bất cứ ai cũng đọc ra ẩn ý. Bởi vì, kẻ có thể cùng lúc thâu tóm được trạm gác, kho bãi, môi giới và cả bọn tiểu quan địa phương, tuyệt đối không phải hạng thương nhân cỏn con.

Nghi Quảng Thành đăm đăm nhìn cuốn sổ ghi chép bất thường ấy, hồi lâu không lật nổi một trang.

Tay lão vẫn đang đè chặt lên tờ khế ước mượn kho của Nghi gia.

Con dấu đỏ chót trên đó, là của Nghi gia.

**22**

Việc nghiệm thu vừa dứt, Nghi Quảng Thành liền tìm đến gặp ta.

Trông lão già tọp đi so với mấy ngày trước.

Cái bánh vẽ to lớn mà Tần gia vẽ cho lão, ngay khoảnh khắc hàng hóa của ta cập bến, đã vỡ tan thành trăm mảnh.

Lão rốt cuộc cũng vỡ lẽ, Nghi gia chẳng được Tần gia nâng đỡ gì cả.

Họ chỉ bị Tần gia đẩy ra làm quân cờ thí dò đường.

Thắng thì Tần gia mượn danh Nghi gia tóm gọn quyền cung cấp hàng Nội phủ.

Thua thì Nghi gia ôm trọn mọi hậu quả.

Việc điều hàng sớm, mượn kho bãi, xé lẻ sổ sách, lộ đề trước, mọi rủi ro cuối cùng sẽ đổ ụp lên đầu Nghi gia.

Vừa ngồi xuống, lão đã buông ngay một câu: “Thẩm chưởng quỹ rốt cuộc muốn gì?”

Ta rót cho lão một chén trà.

“Chuyện ân oán dẹp sang một bên, ta chỉ bàn chuyện làm ăn.”

Lão cười khổ.

“Thẩm chưởng quỹ khí lượng rộng rãi quá.”

“Không phải khí lượng.”

Ta nhạt giọng.

“Là vì Nghi gia ông vẫn còn có chỗ dùng.”

Lão sửng sốt.

Ta không vội đưa danh sách điều kiện.

Mà lẳng lặng đẩy một tờ khế ước mượn kho đến trước mặt lão.

“Nghi chưởng quỹ, tờ khế ước mượn kho này, ông chắc chưa quên chứ?”

Nghi Quảng Thành cúi xuống liếc mắt, sắc mặt lập tức xám ngoét.

Trên đó đóng rành rành con dấu của Nghi gia.

Chứ không phải của Tần gia.

Ta dửng dưng nói tiếp: “Nếu hôm nay có ai đó lôi chuyện này ra hỏi tội, Tần gia cùng lắm chỉ ném ra một câu ‘quản thúc gia nhân không nghiêm’ là xong.”

“Nhưng Nghi gia thì khác.”

“Kho là Nghi gia mượn, hàng là Nghi gia giao, văn thư là Nghi gia ký.”

“Chuyện đổ bể ra, kẻ phải đền hàng là Nghi gia, kẻ mất danh tiếng là Nghi gia, kẻ khuynh gia bại sản cũng vẫn là Nghi gia.”

Ngón tay Nghi Quảng Thành dần siết chặt.

Ta tiếp tục dồn ép: “Tần gia thua một vòng sơ tuyển thì cũng chẳng xây xát gì.”

“Nhưng Nghi gia ông, thua nổi không?”

Căn phòng chìm vào tĩnh mịch.

Nghi Quảng Thành im lặng hồi lâu, cuối cùng bật ra một tiếng cười cay đắng.

“Thì ra Thẩm chưởng quỹ đã nhìn thấu tất thảy mọi chuyện.”

“Không phải ta nhìn thấu.”

Ta nhìn thẳng vào mắt lão.

“Mà là sổ sách và giấy tờ không bao giờ biết nói dối.”

Lão thở hắt ra một hơi não nề.

Như thể cuối cùng cũng nhận thức được mình đang đứng trên cái bờ vực nào.

Đến lúc này, ta mới đẩy danh sách điều kiện sang.

“Mảng tạp hóa và lụa trơn của Nghi gia vẫn còn gỡ gạc được. Nếu ông chịu lùi bước rút lui, Thẩm gia có thể chừa lại cho Nghi gia một phần mối lái làm ăn nhỏ.”

“Điều kiện là gì?”

“Toàn bộ giấy tờ Tần gia sắp xếp mượn kho bãi.”

Ta gằn từng chữ.

“Bằng chứng thư từ qua lại về việc lộ đề thi.”

“Và cả những chứng từ mấy người đã nhúng tay vào để ngáng chân đường vận chuyển của ta.”

Nghi Quảng Thành chết lặng.

Lão không phải người tốt, nhưng cũng chẳng phải là kẻ ngu. Lão thừa hiểu nếu giao những thứ này ra, Nghi gia sẽ đắc tội với Tần gia; nhưng nếu không giao, kẻ gánh tội thay Tần gia cuối cùng cũng chính là lão.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, lão vẫn lôi từ trong tay áo ra một xấp văn thư, trịnh trọng đặt lên án thư.

“Thẩm chưởng quỹ, mong Thẩm chưởng quỹ nói lời giữ lời.”

Ta không động tay vào xấp văn thư đó.

“Với dân buôn bán, thứ đáng tiền nhất, chính là giữ chữ tín.”

**23**

Những thứ Nghi gia giao ra chưa đủ sức vùi dập Tần gia xuống bùn đen.

Scroll Up