Chưa kịp hỏi, người đã bị ném lên long sàng.

Trong điện, tiếng run rẩy dần vang lên.

Ngoài điện, đám đại thần đợi đến mồ hôi đầy đầu.

Giờ lành qua rồi lại qua.

Đó là lần đầu tiên ta thất lễ trước quần thần.

Mặt đỏ tai hồng, kẹp chặt chân, thân thể mềm đến gần như đứng không vững.

Phải được thái giám đỡ mới miễn cưỡng hoàn thành đại điển.

Ta âm thầm ghi cho Thẩm Uyên một món nợ.

Đời này, đời sau, đời sau nữa…

Ta đều phải buộc chặt con chó này lại.

Xem hắn còn dám phạm thượng nữa không!

Scroll Up