Sau khi bị t/ai n/ạn xe mất trí nhớ, tôi vừa nhìn thấy anh hộ công xinh đẹp của mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lúc hai người đang h/ôn nhau đến mức môi lưỡi quyến lấy nhau.
Bạn tôi vội vội vàng vàng gọi điện cho tôi.
“Lâm Trăn, cậu còn không mau chạy đi!”
“Nếu bị cha nuôi của cậu bắt về, hắn ta sẽ lấy cái mạng cái m/ông của cậu đấy!”
Anh hộ công nhỏ cầm lấy điện thoại của tôi, mỉm cười nói một câu:
“Cảm ơn đã nhắc nhở.”
Đầu bên kia không hiểu vì sao bỗng im bặt.
01
Tôi mở mắt trên giường bệnh.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cơ ngực lớn được bọc trong chiếc áo len cổ lọ màu đen.
Vừa săn chắc vừa tròn đầy, tôi hít sâu một hơi.
Máy theo dõi nhịp tim bên cạnh lập tức bắt đầu tăng vọt.
Người đang dùng tăm bông thấm ướt môi cho tôi khựng lại.
Anh cụp mắt nhìn tôi.
“Tỉnh rồi?”
Giọng anh lạnh nhạt nhưng rất êm tai.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh, miệng lưỡi không rõ ràng nói:
“… Cục cưng, anh đẹp quá.”
Anh sững ra, lập tức gọi điện cho bác sĩ hỏi:
“Cậu ta thật sự mất trí nhớ à? Sao lời nói ra vẫn y hệt trước kia vậy?”
Không biết bên kia trả lời gì.
Anh đặt điện thoại xuống, lại nhìn về phía tôi.
“Có nhớ tôi là ai không?”
Tôi lắc đầu.
“Anh là ai?”
Anh suy nghĩ một lát, khẽ cười nhạt.
“Hộ công của cậu.”
Tôi trợn to mắt.
Một đại mỹ nhân tuyệt thế thế này mà lại làm hộ công cho tôi.
“Vậy tôi phải trả cho anh bao nhiêu tiền lương đây?”
“Mấy chục tỷ đi.”
Não tôi vừa bị thương, cả người vẫn còn mơ mơ màng màng.
Nghe anh nói vậy, tôi cũng tin luôn.
Trong cơn mơ hồ, tôi đưa tay luồn vào trong áo anh.
Anh nhíu mày, vừa định gạt tay tôi ra.
Thì đã bị tên keo kiệt là tôi nhe răng hung dữ nói:
“Tôi đã trả cho anh mấy chục tỷ rồi, sờ anh một chút cũng không được à?”
“Đẹp quá, tròn quá, sao anh không mặc áo ba lỗ nhỏ chứ?”
“Tôi hôn hai cái được không?”
Đầu tôi vừa ghé tới đã bị anh một tay hất ra.
“Tôi bán nghệ chứ không bán thân.”
02
Anh đẹp đến mức này, sao có thể không đi đường tắt kiếm tiền được chứ.
Thế là tôi bám theo dỗ dành anh suốt mấy ngày.
“Anh bán một lần đi, bán một lần cho tôi được không?”
Anh chống chân, ngồi trên sofa nhìn tôi.
Bị đôi mắt đen kịt kia nhìn chăm chú, nhịp tim tôi chẳng tài nào chậm lại được.
“Tại sao?”
“Vì anh đẹp quá, người anh thơm quá, tôi thích anh lắm.”
Anh quan sát tôi hai giây, bỗng mở miệng:
“Cậu cũng có thể đột nhiên không thích nữa, rồi vứt bỏ tôi.”
“Sao tôi có thể không cần anh được, sao tôi nỡ chứ.”
Vừa nói, nhân lúc anh chưa từ chối, tôi đã dính lấy anh mà hôn lên.
Môi vừa chạm nhau, cả đại não tôi như đang bắn pháo hoa.
Đúng lúc tôi ngồi trong lòng anh, vừa xoa vừa bóp lên cơ ngực lớn kia.
Điện thoại đột nhiên reo lên.
Heo Con Bobo.
Cái tên lưu rất thân mật, tôi bỗng hơi hoảng.
Vội vàng bắt máy.
Tôi cẩn thận hỏi:
“Cậu không phải là bạn trai tôi đấy chứ?”
Đầu dây bên kia sợ tới mức hét lên:
“Lâm Trăn! Cậu bớt đùa mấy trò trái luân thường đó đi!”
“Cậu muốn hủy hoại cái nhà này à?”
“Ông đây trai thẳng một trăm phần trăm!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
May quá, vừa rồi không ngoại tình.
Nghe giọng điệu kia, cậu ấy chắc là một người bạn rất rất thân của tôi.
Tôi còn chưa kịp nói rõ tình hình bên này.
Cậu ấy đã tuôn ra một tràng.
“Cậu nhờ tôi giúp cậu chạy trốn, kết quả người cậu lại mất tích!”
“Mau tìm chỗ nào trốn đi, đợi tôi sắp xếp lại cho cậu.”
“Đừng để ông cha nuôi biến thái kia bắt được.”
“Nếu không còn không biết hắn ta sẽ hành hạ cậu kiểu gì nữa.”
Tôi bắt lấy trọng điểm:
“Tôi có một người cha nuôi?”
Giọng Heo Con Bobo khoa trương vô cùng:
“Trời đất ơi, giờ này cậu đừng đùa với tôi nữa được không?”
“Cậu có biết tôi giúp cậu chạy trốn là mạo hiểm cỡ nào không?”
“Nếu bị Phó Ngộ Sênh bắt được, tôi phải chết chung với cậu đấy.”
Tôi hỏi cậu ấy:
“Người cha nuôi kia của tôi, chính là Phó Ngộ Sênh, đối xử với tôi tệ lắm à?”
03
Sau đó, qua lời kể của cậu ấy.
Tôi hiểu ra.
Không phải tệ lắm.
Mà là tệ đến không còn giới hạn.
“Hắn ta suốt ngày đánh cậu, cậu biết không?”
“Mỗi lần cậu ra ngoài, trên người đều xanh một mảng tím một mảng.”
“Có lần buổi tối tôi gọi điện cho cậu.”
“Tôi còn nghe thấy cậu vừa khóc vừa cầu xin hắn đừng mà.”
“Bình thường hắn cũng hay nhốt cậu ở nhà, hạn chế tự do cá nhân của cậu.”
“Đáng sợ là lão súc sinh đó còn có quyền có thế, cậu muốn chạy cũng không thoát.”
Tôi cúp điện thoại, nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp.
Thời đại này rồi, vậy mà tôi còn đang chịu đãi ngộ không bằng con người như thế.
Tôi tức đến mức đấm một cái xuống sofa.
“Loại súc sinh này.”
“Phải nhét dây thép vào đường ống nước của hắn, rồi bật điện cao áp hết công suất!”
Đại mỹ nhân nghe vậy, khóe mày giật nhẹ.
Anh cạn lời nhìn tôi.
Tôi tìm kiếm sự đồng tình từ anh.
“Anh nói xem, anh không thấy loại người này đáng bị nhét tên lửa vào m/ông rồi bắn thẳng lên trời à?”
Anh gật đầu qua loa.
Nhưng bụng tôi vẫn đầy lửa giận.
“Xấu xa quá rồi!”
Cuối cùng anh cũng mở miệng:
“Đúng vậy, xấu xa quá, cho nên cậu mới muốn chạy, đúng không?”
“Chuyện này mà tôi còn không chạy, chẳng phải tôi là thằng ngu đại ngốc à?”
04
Tôi cảm thấy bệnh viện không an toàn.
Heo Con Bobo hình như sợ bị tra ra, nên tạm thời cũng không liên lạc với tôi nữa.
Tôi đang không biết nên đi đâu.
Đại mỹ nhân nói với tôi:
“Đến căn nhà phía tây thành phố của cậu đi, không ai biết chỗ đó.”
Tôi vừa nghe đã tỉnh cả người.
“Nhà phía tây thành phố? Vậy nghĩa là tôi có rất nhiều nhà à?”
“Tôi có phải rất giàu không?”
Anh gật đầu.
“Vậy tiền của tôi từ đâu mà có?”
Anh nghĩ một lát, nói:
“Ba cậu cho.”
Tôi bừng tỉnh.
“Hóa ra tôi là phú nhị đại.”
Người đang cúi đầu thu dọn đồ đạc khựng tay lại.
Anh bổ sung một câu:
“Cũng chưa chắc là ba ruột.”
Tôi cười hì hì hôn lên khóe môi anh.
“Không phải ba ruột thì còn là gì, ba tình nhân à?”
Anh yên lặng nhìn tôi hai giây, không nói gì.
05
Hai người vừa về đến nhà, tôi đã bị chấn động.
Căn nhà này cũng quá rộng, quá xa hoa rồi.
Quan trọng là, trong nhà chỉ có tôi và anh hộ công nhỏ.
Rất tiện cho tôi ăn sạch anh không còn một mảnh.
Nửa đêm tôi tắm xong, chui vào chăn của anh.
Anh giả vờ ngủ.
Tay tôi vừa thò vào nơi không nên thò, đã lập tức bị anh nắm chặt cổ tay.
“Đừng động.”
Cứng không được thì tôi đổi sang mềm.
Tôi dính dính nhão nhão hôn lên khóe môi, cổ anh.
Hạ giọng mềm nhũn, thở khẽ bên tai anh.
“Cục cưng, không thử một chút sao?”
“Tôi là lần đầu đấy.”
Gân xanh nơi thái dương anh giật giật.
“Lần đầu cái rắm.”
“Chuyện trước đây tôi không nhớ, ít nhất tính từ khi có ký ức trở lại, anh là người đàn ông đầu tiên của tôi.”
“Không muốn tôi sao?”
Anh im lặng hai giây.
Tôi tưởng lần này thật sự không còn hy vọng.
Đang định đứng dậy rời đi thì đột nhiên bị anh nắm lấy cổ tay, đè chặt xuống.
Đôi mắt nhuốm sắc dục kia đẹp đến mức khiến tim người ta run rẩy.
Yết hầu anh trượt lên xuống.
Anh nói:
“Cởi giúp tôi.”
Tôi cười hì hì đi cởi áo cho anh.
Nhưng vừa tháo nút áo, nhìn thấy hình xăm nơi bụng dưới của anh.
Tôi lập tức ngẩn ra.
Đó là một mảng ký hiệu đặc biệt.
Trong đầu tôi không hiểu sao lại lóe lên vài hình ảnh kỳ lạ.
Là mảng hình xăm này đang lay động trước mắt tôi.
Tôi luôn ôm ý xấu, cố tình làm bẩn nơi đó.
Dùng bản năng nguyên thủy nhất của mình, khiến nó loang lổ hỗn độn.
Nhưng rõ ràng tôi và đại mỹ nhân còn chưa xảy ra chuyện gì.
Thấy tôi không động đậy, anh cụp mắt hỏi:
“Tò mò à?”
Tôi gật đầu.
“Đây là gì?”
Anh nghĩ một lát rồi nói:
“Tên của người yêu cũ.”
06
Tôi lập tức hơi ghen.
“Ồ” một tiếng rồi không nói gì nữa.
“Muốn biết tôi và người đó đã xảy ra chuyện gì không?”
Muốn, lại không muốn.
Nếu anh nói anh vẫn còn lưu luyến người cũ, tôi có thể chua đến mức lập tức bóp chết anh.
Anh không chờ tôi đồng ý đã bắt đầu kể.
“Cậu ấy bẻ cong tôi.”
“Hả?” Tôi hơi kinh ngạc.
Anh cúi người, vuốt ve hàng mày khóe mắt tôi.
“Bằng ánh mắt mê luyến giống hệt cậu bây giờ.”
“Lúc nào cũng chạy theo sau tôi, nói tôi đẹp, nói cậu ấy thích tôi.”
“Tôi là trưởng bối của cậu ấy, tôi nói cậu ấy làm vậy là đại nghịch bất đạo.”
Trời ạ, kích thích vậy sao.
“Nhưng cậu ấy vẫn kiên trì chạy theo tôi.”
“Theo mãi theo mãi, tôi lại không nỡ nữa.”
“Tôi nghĩ, có lẽ mình có thể dừng chân lại chờ cậu ấy.”
“Đợi đến khi cậu ấy sóng vai với tôi, tôi lại muốn nắm tay cậu ấy.”
“Cuối cùng, chỉ cần đêm nào cậu ấy không ở bên, tôi sẽ mất ngủ.”
Tôi không muốn nghe anh yêu người cũ đến mức nào nữa.
Tôi ngắt lời anh:
“Sau đó thì sao? Vì sao thành người yêu cũ?”
Anh cong môi cười.
“Tôi cũng không biết.”
“Cậu ấy đột nhiên nói không yêu tôi nữa.”
“Muốn rời khỏi tôi.”
“Không nói một tiếng đã đi mất.”
“Cậu nói xem, vì sao lại như vậy?”
Hóa ra đại mỹ nhân cũng từng bị bỏ rơi.
Nhưng khi nhắc tới người cũ, màu mắt anh dường như cũng trở nên dịu dàng.
Tôi chắc chắn không vui khi thấy anh còn nhớ người cũ.
Tôi mở miệng mắng người:
“Đó chính là một tên phụ bạc, một con sói mắt trắng, anh biết không?”
Đại mỹ nhân nghe rất vui, khóe mắt cong lên.
“Nói hay lắm, vậy loại người này nên xử lý thế nào?”
Tôi nghĩ một lát.
“Nếu là tôi, tôi nhất định đánh gãy chân hắn, rồi bôi mật ong lên chỗ đó cho chuột gặm!”
“Gợi ý rất hay.”
Thấy anh hài lòng, tôi càng nói càng hăng.
“Đúng không, khuyên người ta bước vào con đường đó là bị trời đánh đó.”
“Loại người như hắn nên bị sét đánh…”
Nhưng giây tiếp theo anh lại bịt miệng tôi.
“Không được nói tiếp.”
Tôi vươn lưỡi liếm lòng bàn tay anh.
Anh rút tay về, cúi người hôn tôi.
Tôi đạt được điều mình muốn, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái.
Mắng người cũ hai câu thôi mà anh cũng không nỡ.
Rõ ràng là trong lòng vẫn còn nhớ nhung.
“Này, người đó đã bỏ rơi anh rồi, anh vẫn còn thích người đó sao?”
Anh móc lấy cằm tôi, nói:
“Thỉnh thoảng.”
07
Tôi và đại mỹ nhân quấn quýt bên nhau một thời gian.
Lúc tâm trạng tôi đang tốt đến bay lên, Heo Con Bobo còn mang tới cho tôi một tin cực tốt.
Cậu ấy nói:
“Cha nuôi của cậu hình như đã thả lời rồi, nói sau này không tìm cậu nữa.”
“Cũng sẽ không bắt cậu về nữa.”
“Cậu ra ngoài đi, tôi dẫn cậu tới một buổi tiệc.”
“Cậu đến bầu không khí quen thuộc tìm lại cảm giác, xem có thể hồi phục ký ức nhanh hơn không.”
Tôi đồng ý, sai Lâm Ngọc, cũng chính là đại mỹ nhân, đi tìm quần áo cho tôi.
Anh cài nút sơ mi cho tôi tới tận chiếc trên cùng.
Tôi vỗ tay anh.
“Tiệc giải trí thôi, có phải đi bàn chuyện làm ăn đâu, quê mùa.”
Anh nhấc mí mắt nhìn tôi.
Giọng điệu bình thản:
“Xương quai xanh của cậu rất đẹp.”
Một câu khen đơn giản như vậy lại câu đến mức mặt tôi đỏ, tim tôi đập loạn.
Tôi lại hôn lên môi anh.
“Cục cưng à, tôi thích anh chết mất thôi.”
Anh nhướng mày, hỏi tôi:
“Thật sao?”
“Thật, anh nghe chỗ này đi, nó đập nhanh lắm.”
“Đừng nhớ người yêu cũ kia của anh nữa, hắn mù, tôi không mù, tôi chắc chắn không nỡ bỏ anh đâu.”
Anh yên lặng nhìn tôi chăm chú.
Rất lâu sau mới mở miệng:
“Nhớ kỹ lời cậu vừa nói.”
08
Tôi và Heo Con Bobo gặp mặt.
Cậu ấy vừa kéo tôi đi xã giao, vừa liên tục hỏi tôi:
“Nhớ ra cái gì chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Chưa, nhưng cảm giác mọi người đều khá khách khí với tôi.”
Chu Ba nhấp một ngụm rượu vang.
“Không khách khí sao được, dù gì cậu cũng là con nuôi của Phó Ngộ Sênh.”
Vừa nghe đến cái tên này, lòng tôi lại ngứa ngáy.
“Hắn ta lợi hại lắm à?”
Chu Ba bĩu môi.
“Người thì đúng là hơi súc sinh, nhưng thủ đoạn thì thật sự có.”
“Nếu không phải ngày cậu gặp tai nạn xe, hắn cũng vừa hay bỏ buổi bầu chọn cấp cao của nhà họ Phó.”
“Thì còn trẻ như vậy, hắn đã có thể tiếp quản Phó thị rồi.”
“Cậu có thể thoát khỏi móng vuốt của hắn, đúng là cảm ơn trời đất.”
Tôi âm thầm dùng sức hồi tưởng người này trong đầu.
Chu Ba đã bị người quen kéo đi mất.
Tôi vào nhà vệ sinh một chuyến.
Rượu uống lúc nãy bắt đầu ngấm.
Đầu óc tôi vừa choáng vừa nặng, chân cũng mềm nhũn.
Cơ thể vừa lảo đảo một cái, đã được một bàn tay đỡ lấy.
Mùi hương ập tới khiến tim tôi run lên.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn.
Ở tiệc giải trí, rất nhiều người đeo mặt nạ.
Người đỡ tôi càng che khuất hơn nửa gương mặt.
Tôi không nhìn rõ, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy hơi quen.
“Cảm ơn.”
“Có cần đến phòng nghỉ không?”
Một giọng nói trầm trầm rất hay.
Tôi gật đầu.
09

